Nên cầu sủng hay tránh sủng ?

1K 87 4
                                    

-----------------+++-----------------

_Tiểu Hoa , giờ này đã là giờ gì rồi.
_Thưa chủ tử ! Đã là giờ dậu ( khoảng 17 giờ đến 19 giờ tối ) rồi ạ.
_Để nô tỳ giúp người chỉnh trang lại !
_Không cần đâu ngươi lui ra đi ta tự làm được.

Y cũng là nam nhân y biết nam nhân sẽ không thích phấn son quá dày hay mùi hương quá nồng tốt nhất là vẫn tự làm thì hơn.

Nhìn lại bản thân trong gương , Vương Nguyên suy nghĩ bản thân y trước kia tưởng tránh sủng thì sẽ sống không lo không nghĩ.

Nhưng bây giờ sống thực tế không được thánh sủng quả là không giống như y nghĩ. Cuộc sống bị chèn ép như hiện tại y cũng sống không nỗi chi bằng chiều Hoàng Thượng một chút có chút ân sủng thì được rồi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ nên cầu sủng hay tránh sủng thì 4 chữ :_Hoàng Thượng giá lâm. Làm cho hoàn hồn , y nhanh chân bước ra trước sân đón Hoàng Thượng.

Vương Tuấn Khải từ trên thánh giá bước xuống nhìn người con trai trước mặt thất thần một lúc lâu. Hắn nhìn người nam nhân mặc một thân y phục trắng thân người thanh thoát đứng trước gió không khác gì một thiên thần.

Y phục của Vương Nguyên màu trắng thướt tha , hai góc tay còn thêu hai bông hoa sen phất phơ trong gió. Khuôn mặt trắng non đẹp hơn cả nữ nhân. Tóc dài đen mượt , trên người còn tỏa ra chút mùi hương , thơm nhưng không nồng , mùi hương bạc hà thoang thoảng trong gió khiến hắn cảm giác còn hơn là tiên cảnh.

Vương Tuấn Khải tiến về phía Vương Nguyên đang hành lễ đỡ y. Sau đó cùng tiến vào phòng.

_Vương Tiệp Dư hôm nay rất đẹp.
_Tạ Hoàng Thượng khen ngợi. Thần chỉ cỏ dại so với vườn hoa của người đâu dám gọi là đẹp.
_Văn cũng quá khiêm tốn rồi !

Vương Tuấn Khải nói dứt câu bế ngang Vương Nguyên tiến đến giường. Đèn cũng thôi rèm cũng thả ( ta không viết thịt đâu nha các cô tự tưởng tượng đê >.< )

______________~~~_______________

Sáng hôm sau giờ mão Vương Tuấn Khải đã dậy thấy Vương Nguyên ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức nhẹ nhàng xuống giường gọi Tô công công vào thay y phục xong quay lại giường nhìn người nam nhân đang ngủ ngon trên giường cười một cái mới đi ra khỏi phòng.

Nhìn xung quanh chỉ thấy có 2 nô tỳ và 1 thái giám liền hỏi :_Những người khác đâu sao chỉ có 3 người các ngươi ?
_Thưa Hoàng Thượng ! Chỉ có ba người chúng nô tỳ , nô tài hầu hạ chủ tử , không còn người khác.
_Là một Tiệp Dư lại chỉ có ba người hầu hạ ? Tô công công lát nữa đến Thượng Thừa cục ban thưởng cho Vương Tiệp Dư thêm vài nô tỳ nô tài nữa. Ban thưởng thêm vài thước lụa tốt và một số châu báu khác.
_Các ngươi đừng gọi văn ấy dậy. Hôm nay miễn cho Vương Tiệp Dư thỉnh an Hoàng Hậu.
_Vâng ! Thưa Hoàng Thượng ! Tạ Hoàng Thượng , Hoàng Thượng khởi giá.
_Hoàng Thượng khởi giá ! Tô công công hô to.

[ Karroy_Khải Nguyên ] Hoàng Thượng ! Đừng sủng Where stories live. Discover now