Bị Hoàng Thượng dọa !

636 58 2
                                    

Hôm nay au đang viết thêm một truyện nữa nè có hứng thú qua đọc nha mấy nàng.😄
-------+++-------

Vừa về tới trước Thanh Y Lâu đã gặp Tô công công mang theo cả một đám đông nô tì , nô tài đang đi tới , Vương Nguyên thừa biết chắc chắn là Hoàng Thượng lại ban thưởng nên đứng đó tạ ơn luôn.

Tô công công đi tới chỗ Vương Nguyên cười tươi nói:
_Vương Tu Nghi mau quỳ xuống tiếp chỉ.

Vương Nguyên cũng làm theo quỳ xuống , cuối đầu nghe Tô công công tuyên chỉ:
_Vương Tu Nghi rất được lòng trẫm nay sắc phong làm Vương Chiêu Nghi , ban thưởng ngọc như ý 2 thanh , ngọc bội cát tường 2 miếng , 2 thước tơ tằm Tây Vực tiến cống và một số trâm cài , trang sức đồ dùng của Chiêu Nghi , lập tức tiến hành lễ sắc phong trong hôm nay.

Vương Nguyên nghe xong cũng cuối xuống tạ ơn , sau đó liền bị Tô công công thúc giục đi thay y phục đã được phủ nội vụ chuẩn bị trước cho lễ sắc phong ( chuẩn bị trước ?? Ể hình như anh Đại trước đó đã có ý định sắc phong rồi a~~😆 )

Sau khi tiến hành lễ sắc phong xong , Vương Nguyên mệt mỏi lên kiệu về Thanh Y Lâu. Trong lòng thập phần chán ghét cái lễ sắc phong này lần nào đến y đều cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Làm mất hết gần nữa ngày của y. Vừa vào tới bên trong Thanh Y Lâu liền nằm vật xuống tháp Chiêu Dung ngáp ngắn ngáp dài.

Trong lúc đang định ngủ thì " cốc "
_Ai ! Ai to gan dám cốc đầu ta. Cậu tức giật quát !

Ngồi dậy mắt đảo nhanh liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay một bên vẻ mặt lạnh tanh. Thấy Hoàng Thượng Vương Nguyên ngẩn người một lúc liền giật mình quỳ xuống nói:

_Tham kiến Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng thứ tội.
_Miễn lễ ! Lại đây ngồi. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đi đến tháp ngồi.
_Vâng ! Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng tiến đến ngồi. Sau đó Vương Tuấn Khải liền vòng tay qua eo y nhấc mạnh một cái vậy là y nằm hẳn luôn trong hắn. Hắn nhìn y rồi lại nói:

_Mệt lắm sao , hay sau này sắc phong cho văn không cần làm lễ nữa !
_Như vậy làm sao được chứ Hoàng Thượng , mệt một chút có đáng gì.
_Nếu không bỏ lễ sắc phong có lẽ lúc ta ôm văn lại như ôm bộ xương vậy. Giờ này đã là giờ gì rồi đồ ăn không động mà đã ngủ. Có phải chờ trẫm đến lôi bọn nô tài này ra phạt trượng không. Vương Tuấn Khải hơi lớn tiếng.

Vương Nguyên liền bị dọa đến tái hết mặt nhảy ra khỏi người Vương Tuấn Khải quỳ mạnh xuống cầu xin , cả đám nô tì nô tài cũng quỳ gập xuống cuối đầu cầu xin.

_Xin Hoàng Thượng bớt giận là lỗi của thần , người đừng trách họ. Vương Nguyên sợ đến mức dập đầu cũng phát ra tiếng.
_Xin Hoàng Thượng tha mạng , xin Hoàng Thượng tha mạng. Cả đám nô tì , nô tài cầu xin.

Vương Tuấn Khải chỉ muốn dọa Vương Nguyên một chút thấy y phản ứng mạnh như vậy trong liền đau xót , cuối xuống đưa tay xuống đất đỡ trán y , lúc trán Vương Nguyên tiếp tay Vương Tuấn Khải , hắn liền nhíu mày quát:

_Mau dừng lại ! Đứng lên hết cho trẫm. Các ngươi đi lấy cao dược đến cho trẫm. Vương Tuấn Khải lúc tay bị trán Vương Nguyên dập cho một cái cảm thấy rất đau liền ôm hẳn Vương Nguyên dậy chỉ sợ dập thêm vài cái sẽ liền chảy máu.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm đậy vẫn đứng không vững ngã một cái liền bị Vương Tuấn Khải bế vào trong lòng trách mắng:

_Văn là đồ ngốc sao ! Trẫm cũng đâu có nói xử phạt văn , cũng chưa phạt trượng họ lại dập đầu mạnh như vậy.

Vương Nguyên cũng chỉ im lặng để hắn bôi thuốc cả trán và đầu gối. Sau khi bôi thuốc xong y mới nói:

_Thần , Thần là sợ Hoàng Thượng nổi giận sẽ làm thật.
_Đồ ngốc ! Từ nay không đùa với văn nữa nếu không ngày nào văn cũng dập đầu thế này trẫm e phải kêu sẵn thái y cho văn.

Vương Tuấn Khải đang mệt mỏi chuyện Thái Hậu và các đại thần trong triều đến chỗ Vương Nguyên liền đỡ hơn rất nhiều. Sau khi nói chuyện xem Vương Nguyên ăn xong liền rời đi.

Vương Tuấn Khải rời đi Vương Nguyên liền ôm trán đi lại tháp nằm. Vương Nguyên làm sao mà không biết Vương Tuấn Khải là đang trêu y , nhưng cũng không hẳn là trêu hoàn toàn. Dập đầu mạnh như vậy là để Vương Tuấn Khải thương xót thôi. Y cũng là nam nhân đương nhiên biết nam nhân thích như thế nào. Đôi lúc yếu đuối một chút khi cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ có như vậy mới khiến nam nhân không chán.

Đang nằm thì Vương Nguyên chợt nhớ đến nô tì khi sáng , liền cho gọi vào nhìn thoáng qua một lượt liền hỏi:
_Ngươi tên gì ?
_Nô tì tên Tiết Diệp Doanh !
_Được ! Vậy sau này gọi là Diệp Doanh , sau này cứ cùng Tiểu Hoa và Thu Cúc hầu hạ bên cạnh ta. Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.
_Tạ ơn chủ tử ! Tạ ơn chủ tử ! Diệp Doanh dập đầu cảm tạ Vương Nguyên.

Sau đó bảo Tiểu Hoa và Thu Cúc chỉ cho Diệp Doanh làm vài việc sau này.

Phía Thái Hậu đã cho Người điều tra Vương Nguyên. Biết được thân thế gia đình y , còn cả chuyện Vương Nguyên lại được sắc phong sáng nay làm cho Thái Hậu cảm thấy Vương Nguyên này rất có lợi cho kế hoạch của mẹ con bà.

Chuyện Vương Nguyên được sắc phong sáng nay còn lập tức tiến hành lễ sắc phong làm cho những người ghét y lại càng ghét hơn , một số còn lại thì ngưỡng mộ không thôi.

__________~~~__________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.😘💚

[ Karroy_Khải Nguyên ] Hoàng Thượng ! Đừng sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ