CHƯƠNG 165: Anh, trông anh quá hung dữ

1.4K 169 8
                                    

Edit: PaduC - Nu Ngớ Ngẩn/ Beta: PaduC

Nam Tầm liền vội nói: "Đương nhiên rồi ạ, anh đến là phòng 242 bọn em có khách quý đến nhà đó!"

Lúc này, bên trong không biết có ai nói một câu "Diêm La Vương đến rồi", những người khác lập tức tung mình dậy từ trên giường, không ngừng lăn lộn xuống đất.

Chờ đến khi Diêm La đi vào, một đám năm người đã xếp thẳng hàng, trên mặt đều mang vẻ kính sợ.

Diêm La nhìn lướt qua phòng giam, lông mày hơi cau lại.

Tim năm người lập tức nhảy lên thình thịch như đánh trống, con mẹ nó nếu sớm biết Diêm La Vương sẽ tới, bọn họ liều mạng cũng phải cọ rửa cả phòng giam một lần. Có ai không biết Diêm La Vương nổi danh có bệnh sạch sẽ!

Diêm La trực tiếp nhìn Nam Tầm: "Tiểu Bạch, giường nào là giường của cậu?"

Nam Tầm chỉ chỉ cái giường tận cùng bên trong kia: "Anh, em ở tầng trên. Anh có muốn ngồi tạm dưới giường của Lão Nhị không? Hai tuần anh ta giặt ga giường một lần, vẫn tính sạch sẽ."

Sau đó Đỗ Phan lập tức nhận được ánh mắt kì thị của Diêm La Vương.

Đỗ Phan: ...

Gã đã được tính là yêu sạch sẽ thật rồi, còn hơn Lão Đại một tháng mới đổi một lần, hơn nữa còn do gã giúp đỡ. Ba người Lão Tam thì bốn tháng, thậm chí nửa năm mới thay ga giường.

Diêm La ghét bỏ mà không đi vào trong.

"Chiều nay phải đi mỏ quặng, có ai đồng ý đổi với tôi?" Vẻ mặt Diêm La nhàn nhạt đảo qua mấy người.

Mấy người còn chưa mở miệng, Nam Tầm đã cướp lời: "Anh, có phải là anh có chuyện gì mới muốn đổi không? Nếu anh muốn đi chiều nay, vậy em thay ca với anh là được rồi."

Diêm La duỗi tay ra gõ đầu cậu: "Cậu câm miệng."

Nam Tầm ồ lên, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.

Một động tác nho nhỏ như vậy thôi, cũng khiến năm người đang xếp thẳng hàng phía đối diện cảm thấy sắp bị lóe mù mắt.

Vừa nãy Diêm La Vương giơ tay, bọn họ còn tưởng hắn muốn đánh vỡ đầu Tiểu Lục đấy. Hết cách rồi, hình tượng trước đây quá ăn sâu vào lòng người, nhưng nào ngờ chẳng thấy được hiện trường vỡ đầu đổ máu gì, lại nhìn thấy cảnh Diêm La Vương gõ đầu Tiểu Lục.

Diêm La Vương có bao giờ dịu dàng như thế với người nào chứ? Con mẹ nó dù có bảo Tiểu Lục câm miệng, nhưng trong lời răn dạy còn pha lẫn vài phần cưng chiều!

Thật mẹ nó kinh hãi!

Bọn họ biết Diêm La Vương nhận Tiểu Lục làm đàn em, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diêm La Vương cưng nựng Tiểu Lục ở khoảng cách gần thế này.

Nếu là trước đây, chắc chắn Diêm La Vương sẽ không làm chuyện này.

Lòng cảm thông của Diêm La Vương hiếm lắm mới ngoi lên một lần, vậy mà đều bị Lục Nhi của bọn họ đoạt đi hết rồi.

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng thấy ghen ăn tức ở.

Anh Thiết sờ sờ đầu trọc của mình, tươi cười nịnh nọt: "Diêm gia, nếu không thì tôi đổi với anh lần này? Lần sau đến lượt anh đi mỏ quặng, tôi đi thay anh?"

Mấy người Lão Nhị nghe vậy, cũng tới tấp bày tỏ mình đồng ý đổi với Diêm La Vương, thái độ thành khẩn vô cùng.

Diêm La Vương nói lạnh nhạt: "Vậy đổi cho Lão Đại các người đi."

Anh Thiết vừa nghe hai chữ "Lão Đại" thì vội vã xua tay, mặt mày tái mét nói: "Diêm gia đừng gọi tôi như vậy, tôi chịu không nổi."

Hai giờ chiều, phạm nhân tầng hai đúng giờ tập hợp tại đại sảnh tầng một, cảnh ngục bắt đầu phát xiềng chân cho từng người.

Bình thường xiềng chân có hai loại, một là loại nặng. Loại xiềng chân này cũng đủ dài, nhưng quá nặng, nên khóa vào chân là hoàn toàn cắt đứt mưu đồ không nên có của đám tù nhân. Một loại khác là dạng đơn giản, loại này đúng nhẹ nhưng cũng không đủ một mét, chạy cũng không chạy được.

Cảnh ngục ngục giam Mỹ Hoàn còn rất nhân đạo, để chúng tù nhân tự chọn xiềng chân cho mình.

Nam Tầm nhìn đi nhìn lại, lúc đang chuẩn bị đi lấy xiềng chân, Diêm La đã chọn xong giúp cậu rồi.

Dạng đơn giản, mang nhẹ, ngược lại không chạy được.

Thế nhưng Diêm La lại chọn cho mình một cái xiềng chân cồng kềnh mà đa số người đều chọn loại này.

Hắn ngồi xổm xuống, động tác thuần thục đóng xiềng chân. Tiếng xiềng trầm trọng vang vọng, cũng khá dễ nghe, nhưng người đeo vào chắc chắn không sướng được.

Nam Tầm cũng tự mình đeo vào, tò mò hỏi: "Anh, tại sao anh chọn cho em loại nhẹ này? Chúng ta đi khuân đá, em đeo loại này rất khó đi."

Diêm La tự mình đeo xong, chủ động nhận lấy xiềng chân trong tay cậu bé giúp cậu đeo vào, một tiếng lách cách đem xiềng chân khép lại. Cổ chân lộ ra một đoạn da thịt tiếp xúc với xiềng chân, cảm giác lạnh lẽo làm cho Nam Tầm run rẩy.

Diêm La cuốn ống quần cậu lên một đoạn, ánh mắt dừng trên cổ chân trắng nõn của cậu: "Làn da nõn nà như vậy còn muốn mang xiềng chân nặng sao?"

Nam Tầm vội vàng nói: "Anh, nhìn em trắng như vậy thôi chứ người em thật sự rất rắn chắc. Em mang loại này khẳng định sẽ kéo chân anh."

Diêm La nâng cao giọng: "Trên người cậu có bao nhiêu cân thịt anh đều rõ ràng hơn ai hết. Còn nữa, chân sau của anh rất dày chắc, cậu kéo không được."

Nam Tầm khuyên bảo không có kết quả, cũng chỉ có thể chấp nhận mang bộ xiềng chân nhẹ. Lúc đi dường đều phải bước từng bước nhỏ, làm cho Diêm La khẽ cười không ngừng.

Đờ mờ cậu bị thành như vậy là bởi vì ai chứ, còn cười trộm.

Tổng cộng một trăm hai mươi phạm nhân ở tầng hai ngồi đầy hai cái xe chở tù lớn, bị đầy tới mỏ quặng xa xôi hẻo lánh.

Bên trong xe, khu vực xung quanh Nam Tầm và Diêm La Vương đều trống không, không ai dám lại đây ngồi.

Sau đó hai người dựa sát vào nhau thầm thì nói chuyện.

Nam Tầm hỏi những việc cần chú ý khi dọn khoáng thạch, Diêm La kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Một đám người xung quanh đều dùng loại ánh mắt kinh dị nhìn trộm hai người.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe chở tù ngừng lại. Cảnh ngục cầm cảnh côn trong tay, vừa thét to gọi nhóm phạm nhân xuống xe.

Nam Tầm đưa mắt nhìn xung quanh, một mảnh hoang vắng. Xe chở tù dừng lại trên con đường đất mềm xốp, xe không đi được về phía trước nữa nên chỉ có thể đi bộ.

Dừng phía sau xe chở tù là ba xe tải lớn, tiếp đó là mười mấy chiếc xe đẩy loại nhỏ.

Nam Tâm nhìn mấy cái xe tải lớn kia cùng mấy chiếc xe đẩy nhỏ, lại quay đầu nhìn Lão Nhị: người anh em, sao cái này không giống như những gì anh nói thế nhỉ?

Đoạn đường đến khu mỏ lúc này cực kì lao lực. Từ đây đến khu mỏ có gần một ngàn mét, sườn núi dốc tầm hai mươi độ, không tính quá dốc nhưng đều cần phải đi bộ.

Nhóm phạm nhân phải chuyển khoáng thạch đã được thuốc nổ chia năm xẻ bảy lên xe đẩy nhỏ, sau đó đẩy xuống đây, cuối cùng đổ tất cả lên xe tải lớn mới tính là xong việc. Dựa theo sức chứa của xe tải, mỗi tiểu đội ít nhất cần đẩy bốn xe xuống.

Có phạm nhân đã bắt đầu bật tiếng chửi bậy, nhưng cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng. Không đợi cảnh ngục phân phó, mọi người đã tự động phân đội.

Nam Tầm thấy bên phía mình vắng vẻ, không khỏi giương mắt về phía anh cậu: "Anh, trông anh quá hung dữ, cũng chẳng có ai lại đây tìm chúng ta."

Diêm La sờ sờ đầu của cậu, trực tiếp ôm lấy cậu bé đi tới một tiểu đội nhìn có năng lực, không chút dè dặt đá hai người yếu nhất trong đội đi, lại thế bọn họ vào cho đủ số người.

Cảnh ngục liếc mắt nhìn qua đây, lại yên lặng dời mắt, làm như không phát hiện.

Một trăm hai mươi người chia làm mười hai tiểu đội, cứ như vậy bắt đầu làm việc.

Không đợi Diêm La mở miệng, thủ lĩnh tiểu đội này liền cúi đầu khom lưng nói: "Diêm gia, anh nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này để tụi em làm là được rồi."

Nam Tầm: Anh cậu thật mẹ nó trâu bò!

________________

PaduC: Mọi người có thấy tên chương "Trông anh quá hung dữ" như tả chó không =]]  

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ