CHƯƠNG 196: Vênh váo, bị rắn độc cắn

1.9K 225 19
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

"Thưa cô A Khê, cô giỏi thật đấy. Tại sao tôi dạy cho cô tiếng chỗ tôi một hai lần cô đã giỏi? Còn cô nói, tôi lại phải học mười lần mới được? Cô thật là thiên tài ngôn ngữ!" Sơ Tuyết mang vẻ mặt sùng bái nhìn lên Nam Tầm.

Nam Tầm khiêm tốn phất phất tay: "Thường thôi, có thể là ở phương diện này tôi khá là có, có cái gọi là gì nhỉ?"

"Có thiên phú!" Sơ Tuyết nhắc nhở.

Tiểu Bát ha hả trong đầu Nam Tầm: "Thân ái, da mặt của ngươi thật là dày lắm lắm."

Nam Tầm: "Ta không lừa ngươi nha, ta nghe một lần là biết nha."

Tiểu Bát: "... Đồ không biết xấu hổ, sau này chớ nói với những Hư Không Thú khác ta quen biết ngươi."

Nam Tầm dạy Sơ Tuyết một hồi lâu, bên ngoài hang đá bỗng có tiếng ai kêu lên: "A Khê, Sơ Tuyết, chúng ta nên đi hái trái cây rồi."

Nam Tầm xoa đầu Sơ Tuyết: "Đi thôi, trò ngoan."

Chừng mười cô gái trẻ tuổi, có người vác một cái rổ bện từ trúc trên tay, có người lại cõng sọt trúc.

Những cây trúc này là do Sơ Tuyết phát hiện, phải lớn hơn những cây trúc Nam Tầm từng gặp đến bốn, năm lần. Sau đó Sơ Tuyết liền triển lãm N loại tác dụng của trúc như ảo thuật cho tộc nhân xem: rổ, sọt, ống nước đơn giản, còn có chiếu và vân vân.

Vũ khí của các tộc nhân nguyên bản đều là gậy gỗ vót nhọn, bây giờ có trúc liền có thêm cây giáo làm từ trúc, hiệu suất săn mồi tăng lên đáng kể.

Nam Tầm cằn nhằn với Tiểu Bát: "Ngươi nói xem ta đi ra ngoài nhiều lần như vậy, sao ta lại không phát hiện trúc chứ? Cũng không phát hiện ra khoai lang, còn không phát hiện được rau dại?"

Tiểu Bát cười nhạo không thèm nể mặt: "Bởi vì ngươi lười chứ sao. Tuy nói Sơ Tuyết là khí vận tử, nhưng ngươi biết người ta rút hết bao nhiêu bụi cỏ mới phát hiện loại thực vật giống khoai lang kia không? Còn có rau dại, ha hả, thân ái, ngươi căn bản không phân biệt được rau gì đúng không?"

Nam Tầm: ...

Các cô gái đi một mạch theo sự dẫn dắt của Nam Tầm về hướng nam. Bên kia khu rừng có rất nhiều quả dại, hơn nữa thú hoang qua lại cũng ít.

Lần này mấy người tìm được một gốc cây ăn quả rất lớn, loại quả màu đỏ kia là thứ Nam Tầm yêu nhất, chua chua giòn giòn, ngon vô cùng.

Nam Tầm không nhịn được mà túm lấy một dây leo quấn quanh thân cây để đu lên, chờ đu đến quãng cao nhất, cô liền buông lỏng dây leo nhảy tới trên cây.

Các cô gái cùng bật thốt, thiếu chút nữa bị cô hù chết.

Sơ Tuyết cũng bị làm hoảng sợ, loại hành động chỉ có trên ti vi này lại bị cô tận mắt nhìn thấy! A Khê thật là lợi hại!

Nam Tầm bò lên cây, động tác lanh lẹ vừa hái quả vừa ném xuống.

Các cô gái cười khanh khách không ngừng, vội dùng sọt để hứng.

Mãi đến tận khi Nam Tầm hái đến tay đã chua cả lên, trong sọt mấy cô ấy cũng đựng gần đầy rồi, cô mới cầm lấy dây leo đu xuống. Động tác kia phóng khoáng đến cực điểm, không khác gì một tên đàn ông.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ