Chương 105: Chỉnh đốn quân đội (2)

9.6K 564 30
                                    

Edit: Tiểu Mật
Beta: Ahkung

Tần Dục làm như vậy hoàn toàn là vì muốn lập uy, mà hiệu quả của việc làm này quả là đúng như mong đợi của hắn.

Vùng Tây Bắc xa xôi này nằm ở nơi núi cao, cách xa Hoàng đế nên lúc trước, rất nhiều người thuộc phiến quân nơi đây không đem vị Vương gia Tần Dục là hắn để vào mắt. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ lại không dám chậm trễ mệnh lệnh của Tần Dục một chút nào nữa.

Dưới yêu cầu của Tần Dục, cả quân doanh mặc kệ là binh lính hay là phụ binh đều phải đứng lên làm việc. Tần Dục chỉ đạo bọn họ dỡ bỏ bớt những phòng ốc không cần thiết, tiếp đó lại sai bọn họ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ quân doanh, đồng thời hắn còn có ý muốn tiếp nhận lương thảo của quân Tây Bắc.

Trước đó Tần Dục đã biết được việc  phiến quân mua rất nhiều lương thực từ Giang Nam chuyển tới. Thế nhưng thứ giống như lương thực này thì không có ai lại sợ nhiều, mà trong đội quân Tây Bắc này cũng không phải không có con sâu mọt nào… Vì vậy, cuối cùng Tần Dục vẫn cảm thấy lương thảo của quân đội Tây Bắc để cho hắn an bài thì tốt hơn.

Vấn đề lương thảo đối quân đội mà nói luôn là vô cùng nhạy cảm, sau khi Trương Giám nghe Tần Dục nói xong liền lo lắng nhìn về phía hắn, ngập ngừng nói: “Vương gia…”
Nhúng tay vào chuyện lương thảo thì chỉ cần không cẩn thận một chút chính là chọc giận người khác a!

“Vương gia, nếu người lấy đi lương thảo thì sau này chuyện ăn uống của chúng ta ai lo chứ?” Lý Sùng An nhíu mày hỏi lại.

“Về sau cơm canh mỗi ngày ở đây của các ngươi bổn vương nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ.” Tần Dục nói: “Bổn vương muốn can thiệp vào chuyện lương thảo này, tuyệt đối không phải vì muốn xen vào chuyện của người khác mà thật sự là do trong đội quân Tây Bắc của các ngươi đích thực là đang có chuột!”

“Vương gia?” Lý Sùng An kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Dục.

“Lúc trước Hà Diệp Đồng cũng đã phát hiện ra dấu vết mà hắn ta để lại, hiện tại ta vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc là ai làm mà thôi.” Tần Dục nói xong liền quay đầu nhìn về phía sau hắn.

Lần này Tần Dục tới quân doanh thì hộ vệ bên người cũng có tầm trăm người, nhưng lúc này người đang đứng cạnh bên cạnh hắn không phải Hà Diệp Đồng thì là ai?

Tuy rằng Hà Diệp Đồng là người đọc sách, thế nhưng dáng người của hắn ta lại rất cao lớn. Vậy nên lúc này hắn mặc y phục của hộ vệ thì nhìn rất giống những tên hộ vệ bình thường khác. Vì thế lúc trước mọi người không hề chú ý tới hắn.

“Hà Diệp Đồng!” Chu Khánh kích động mà kêu lên một tiếng, sau đó lại có chút kính nể mà nhìn về phía Tần Dục. Đoan Vương này làm thế nào lại có thể lợi hại như vậy?

Không chỉ làm cho những vị lão binh đó nghe theo hắn ta mà cả Hà Diệp Đồng bây giờ cũng đi theo hắn ta luôn.

Chu Khánh vốn sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Bắc này nên hắn căn bản chính là người địa phương, tuy rằng võ công cao cường nhưng trong đầu lại chẳng biết được mấy chữ, vì vậy lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều. Thế nhưng trong lòng của Trương Giám lại kêu “lộp bộp” một cái.

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Where stories live. Discover now