Chương 225 - Vương Giả Trở Về (22)

5.9K 588 17
                                    

Edit: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
================================

"Còn đi được không?"

Giang Dã không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Sơ Tranh đỡ hắn đi lên, những người đứng trên hành lang đều đã dựa theo chỉ thị trở về phòng mình

Sơ Tranh đưa Giang Dã về phòng rồi đặt trên giường.

Sơ Tranh thở ra một hơi, đang chuẩn bị đứng lên, đã lại bị Giang Dã kéo xuống trở lại.

Hắn cứ như đang ôm chặt lấy món đồ chơi của mình vậy, giữ chặt lấy cô trong lòng ngực nhất quyết không buông

Sơ Tranh: "......"

Hô hấp nặng nề của Giang Dã phả vào trên cổ Sơ Tranh, cảm giác ấm nóng cùng ngứa ngáy ùa tới.

Sơ Tranh miễn cưỡng chống thẳng người dậy nhìn hắn, đôi mắt của thiếu niên vẫn nhắm chặt, bởi vì hô hấp hỗn loạn mà đôi môi khẽ hé mở.

"Tôi có điện thoại, mau buông  ra đi." Sơ Tranh nói.

Gần 1 phút sau Giang Dã mới chậm rãi buông tay, nhưng cũng chỉ thả lỏng ra một chút.

Sơ Tranh lấy di động ra, bật chức năng chiếu sáng của điện thoại lên.

Căn phòng đột nhiên bừng sáng.

Sau khi đã thích ứng với ánh sáng, Giang Dã mới chậm rãi mở mắt ra.

Sơ Tranh đẩy tay hắn ra rồi ngồi nhích qua một bên, sắc mặt Giang Dã vẫn còn tái nhợt, Sơ Tranh vừa cử động, hắn đã giống như nai con bị dọa phải, mờ mịt nhìn về phía cô.

Sơ Tranh dựa vào đầu giường, im lặng đối diện với hắn.

Gì nữa?

Có ánh sáng rồi!!

Bà đây lại không biết phát điện đâu!!

Nhìn nữa làm gì!

Còn nhìn!

-

Năm phút sau.

Dưới đáy lòng Sơ Tranh lặng lẽ tụng niệm, dặn dò bản thân rằng thẻ người tốt không thể chọc vào, phải đối xử thật tốt với thẻ người tốt... vân vân và mây mây, rồi lạnh mặt kéo hắn qua bên này, ôm vào lòng.

Thân thể căng cứng của Giang Dã lúc này mới thả lỏng.

Lúc Sơ Tranh phát hiện ra trên người hắn có vết thương thì đã là vài phút sau.

Ngay vị trí sườn eo của hắn, ẩm ướt bết dính một mảnh, nhưng dường như đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

"Cầm lấy." Sơ Tranh nhét điện thoại di động vào tay hắn.

Giang Dã đã bình tĩnh lại, chẳng qua biểu cảm vẫn còn hơi đờ đẫn, hắn theo bản năng nắm chặt lấy Sơ Tranh.

"Tôi xem vết thương của anh đã." Sơ Tranh sờ đầu của hắn: "Ngoan."

Ngón tay Giang Dã chậm rãi buông ra.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now