Chương 364 - Phúc Bảo Trời Giáng (6)

4.1K 523 16
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Rầm——

Cửa lớn bị phá tan, Chử Mậu giật mình, vừa quay lại đã thấy Tang Mộng đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào, hắn lập tức đứng dậy.

"Tang Mộng, em sao vậy?"

Tang Mộng dựa vào cửa, đôi cánh màu đen lập tức xuất hiện.

Trên cánh có mấy vết thương, lúc này đang chảy máu không ngừng.

"Em....... Em sao thế này?" Chử Mậu nhanh chóng đóng cửa lại: "Ai khiến em bị thương thế này?"

Trong trí nhớ của Chử Mậu thì Tang Mộng vô cùng lợi hại cơ mà.

Sắc mặt Tang Mộng tái nhợt: "Sơ..... Sơ Tranh."

"Sao..... Sao có thế?" Không phải Chử Mộng không tin mà Chử Mậu luôn nhận thức là Thiên Sứ hộ mệnh kia không thể lợi hại bằng Tang Mộng.

Nếu không cuối cùng cô cũng đã không bị bọn họ chém mất đôi cánh.

Tang Mộng nói: "Đột nhiên cô ta trở nên rất lợi hại."

Chử Mậu gấp gáp hỏi: "Không phải em nói mất đi đôi cánh là sẽ mất tất cả năng lực sao?"

Sao còn lợi hại hơn được nữa?

Cô trở nên lợi hại....

Liệu có đến tìm mình báo thù không?

Nghĩ tới đây, đáy lòng Chử Mậu liền hoảng hốt hơn cả.

Nhưng Tang Mộng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc này cô ta còn đang bị thương kia kìa, làm gì có tinh lực để trả lời vấn đề của Chử Mậu.

Chử Mậu cũng phát hiện Tang Mộng bị thương không nhẹ bèn nhanh chóng đỡ cô ta vào trong phòng.

-

Sở Vụ bị lạnh mà tỉnh lại.

Quần áo ẩm ướt dính dấp trên người, gió lạnh thổi vào lại càng lạnh thấu xương.

Hắn chống tay ngồi dậy, bên cạnh là hồ nước đang gợn sóng, bóng trăng phản chiếu xuống mặt nước, bị gió thổi lay động đến không còn hình dạng nguyên vẹn.

Hắn nhớ rõ........

Mình là bị đạp bay xuống hồ.

Hung thủ đâu?

Sở Vụ vừa quay đầu đã nhìn thấy hung thủ đang đứng cách đó không xa, cứ thế nhìn về phía hắn, vì cô đứng trong bóng tối nên Sở Vụ không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô.

Sở Vụ đứng dậy.

"Cô còn muốn giúp Chử Mậu* hại chết tôi sao?"

Giọng nói của người đàn ông có hơi khàn nhưng vẫn cực kỳ bình thản, không nghe ra buồn vui nào khác.

Sơ Tranh nói: "Anh không phải là Sở Vụ** sao? Tại sao tôi phải giúp anh hại chết chính mình làm quái gì?"

Nói không đã thấy ngọng cả mồm...

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang