Chương 308 - Quần Hạ Chi Thần (30)

4.1K 504 32
                                    

Edit & Beta: Sa - Shadowysady
==========================

Tạ Xu nhắc nhở rõ là quá chậm.

Bên kia có một kẻ chợt ngã nhào, người bên cạnh cũng bị hắn đụng phải, cả hai lôi lôi kéo kéo nhau ngã nghiêng ngả và trong gió.

Huyền khí gần như vô dụng đối với trận gió này...... Bất kể dùng Huyền khí công kích kiểu gì cũng đều không có hiệu quả.

Cũng phải thôi, đây là gió mà.

Gió ở khắp mọi nơi.

Sơ Tranh: "......"

Khủng bố quá đi!!

Bất động, bất động, cô không có động đâu.

Trước mặt Sơ Tranh chợt tối sầm lại.

Tạ Xu giẫm bước trong làn gió đi đến trước mặt cô, khẽ nâng tay cô lên.

Trong lòng bàn tay là vết cắt vẫn còn chảy máu, Tạ Xu kéo lấy tay của nàng, cúi đầu xuống, đầu lưỡi khẽ liếm qua miệng vết thương.

Sơ Tranh: "............."

Ta, ta không ăn được đâu.

Tạ Xu hơi ngước mắt lên, cánh môi hồng đã dính máu đỏ bừng, hắn khẽ vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm, động tác kia bỗng như bị ấn nút quay chậm.

Máu tươi, mỹ nhân.

Có một loại mị hoặc kỳ dị làm lòng người ngứa ngáy, không ngôn từ nào có thể miêu tả nổi.

Một giây sau, thân thể Tạ Xu chợt mềm nhũn.

Gió ngừng lại.

Sơ Tranh đỡ lấy Tạ Xu ôm vào trong ngực.

Làm bổn cô nương sợ muốn chết.

【...... Chị gái nhỏ, chị đánh hắn ngất xỉu lúc này thì thích hợp sao?】  

Mặt Sơ Tranh vẫn lạnh lùng: "Chứ còn chờ hắn hắc hóa nữa à?"

Giờ không đánh ngất thì còn đợi đến lúc nào.

【......】  Ngăn thẻ người tốt hắc hóa không phải ngăn như thế đâu nhá!!

Gió ngừng, mây tan, sấm sét tản.

Khoảng không giữa thiên địa rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Đám người kia mặc dù người đầy máu nhưng lại không quá nguy hiểm đến tính mạng.

Bất quá, giờ phút này cũng không còn ai dám tiến lên tìm Sơ Tranh gây sự nữa, từng người một đều nhìn nam tử áo đỏ trong lòng nàng như quái vật.

Kẻ này.........

"Chạy chạy chạy, chạy mau........."

"Mau rời khỏi nơi này."

"Đi mau!"

"Lý Lương........" Sở Ứng Ngữ vẫn có chút không cam lòng, nhưng dường như Lý Lương đã nhận ra được điều gì mà quên mất Sở Ứng Ngữ là tiểu thư nhà hắn, không thèm để ý đến sự phản đối của Sở Ứng Ngữ, cứ thế túm lấy nàng ta rời đi.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ