Chương 382 - Phúc Bảo Trời Giáng (24)

3.8K 440 9
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
===================

"Chử tổng, đây là lịch trình của chiều nay, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ... Chử tổng? Chử tổng, ngài có nghe tôi nói gì không?"

Trợ lý đánh bạo vươn tay ra, huơ huơ trước mặt Chử Mậu.

Chử Mậu bây giờ mới hoàn hồn: "Anh vừa nói gì?"

"Chử tổng, tôi nói đây là lịch trình của buổi chiều nay......"

"Anh cứ sắp xếp đi." Chử Mậu phất tay ra hiệu cho trợ lý lui ra.

Trợ lý thấy sắc mặt của Chử Mậu không tốt lắm cũng sợ sẽ liên lụy đến mình, rất thức thời rời đi.

Trong văn phòng yên tĩnh trở lại, Chử Mậu ngồi trên ghế giám đốc, sắc mặt rất kém vuốt vuốt mi tâm.

Hắn đã 3 ngày 3 đêm không liên lạc được với Tang Mộng.

Ba ngày trước, Tang Mộng nói bản thân đã nghĩ ra biện pháp để đối phó với Sơ Tranh.

Nhưng đã qua 3 ngày rồi mà chẳng hề có bất kì tin tức gì từ Tang Mộng.

Hắn cũng đã sai trợ lý đi qua phía bệnh viện Tân Nam kia nghe ngóng, Sở Vụ vẫn đúng giờ thì xuất hiện, Sơ Tranh cũng có chường mặt ra ở đấy.

Cả hai đều bình an vô sự.

Thế thì Tang Mộng đã đi đâu?

Chử Mậu không thể yên lòng, làm việc xong, hắn liền lái xe về nhà.

Cửa nhà đang khép hờ, bên trong sáng đèn, Chử Mậu mừng rỡ vội đẩy cửa vào: "Tang Mộng, em đã về........."

Chử Mậu cứng đờ ra tại cửa, trái tim hắn vào giờ phút này như ngừng đập, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng của nữ sinh đang ngồi trên sô pha giữa phòng.

Giây lát sau, Chử Mậu đã cao giọng chất vấn: "Cô....... Sao cô lại ở chỗ này, cô vào bằng cách nào?"

"Đi tới." Đôi môi hồng nhạt màu anh đào của nữ sinh hé mở: "Tôi đâu có bay được nữa? Làm gì còn cánh đâu."

Chử Mậu bất giác có dự cảm rất xấu.

Hắn vẫn gắng ra vẻ trấn định hỏi: "Tang Mộng đâu? Cô ấy ở đâu rồi?"

"Anh muốn gặp ả?"

Biểu tình của Chử Mậu khẽ biến sắc, Tang Mộng đột nhiên biến mất, quả nhiên có liên quan đến cô ta.

Nhưng Tang Mộng lợi hại như vậy mà......

Nghĩ tới đây, sự bất an từ tận đáy lòng Chử Mậu càng thêm lan tràn.

"Cô đã làm gì cô ấy rồi?"

Chử Mậu lùi dần sang bên phải.

Choang!

Đồ trang trí xấu số nào đó vỡ tung ngay bên chân Chử Mậu, nát này từng mảnh.

"Đừng có lộn xộn."

Thanh âm của nữ sinh chậm rãi vang lên.

"Không chừng lần sau tôi ném lại trúng đầu đấy."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora