Chương 250 - Đừng Vội Tan Trường (11)

5.5K 604 68
                                    

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Đừng nói là mua quán bar, Sơ Tranh chỉ đi vào quán bar, tìm được ông chủ thôi cũng đã mất khối thời gian rồi.

Đợi cô liên hệ được với ông chủ thì lại là một trận cãi cọ.

Nhưng đối với Sơ Tranh, cô không cần lợi ích, chỉ cần mua lại vị trí bà chủ, hơn nữa cô còn là trẻ vị thành niên, cũng chẳng có cách nào trực tiếp thâu tóm cái quán bar này trên danh nghĩa của mình.

Đây quả thực là tiền từ trên trời rơi xuống.

Ông chủ cuối cùng cũng đồng ý giao dịch.

Ông chủ nhìn số dư trong tài khoản, tặc lưỡi.

Hứa...

Trong hào môn quả thực có một Hứa thị.

Nhưng ông nhớ kỹ Hứa gia toàn là con trai, làm gì có con gái.

Cô gái này nhìn rất lạ mặt, chưa từng thấy ở đâu...

Nhưng ông chủ này là loại quen biết kẻ có tiền khắp đại giang nam bắc, có lẽ là người ở đâu mới chuyển đến thì sao?

Nhìn cô gái này ra tay hào phóng, xem ra cũng không phải người bình thường.

-

Mặc dù Sơ Tranh đã mua cả quán bar, nhưng cũng không tìm được Kỷ Thành.

Không biết có phải bọn hắn nhân cơ hội cô mua quán bar mà rời đi rồi không.

Không tìm được người, Sơ Tranh lập tức dẹp đường hồi phủ, bây giờ cô cần nghỉ ngơi cho tốt.

【Không phải chứ, chị gái nhỏ cứ thế ném người tốt ở đây sao?】  

"Không thì sao? Ta lại không biết hắn đang ở đâu." Sơ Tranh cực kỳ bình tĩnh đáp lời.

【Lỡ thẻ người tốt gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ! Sao chị có thể dở hơi thế chứ, chị gái nhỏ, chị phải cố gắng làm người tốt a!】  

"Một ngày không làm cũng không sao, dù sao hắn cũng chưa chết ngay được."

【.........】  

Sơ Tranh quả quyết, nhất định, cực lực cự tuyệt lời đề nghị của Vương Giả đi tìm thẻ người tốt.

Khi về nhà thì không thấy ông bà Hứa đâu cả, chỉ có phòng Hứa Thịnh Huy vang lên âm thanh trò chơi.

Cô ném đồ vào trong phòng rồi cầm quần áo đi rửa mặt.

Trước sau cũng chỉ mất có mười mấy phút, lúc Sơ Tranh đi ra lại đã phát hiện túi của mình bị lục lọi, điện thoại cũng không thấy đâu nữa.

Sơ Tranh ra khỏi phòng, nhìn về phòng của Hứa Thịnh Huy.

Cô đi qua gõ cửa.

Hứa Thịnh Huy đang mở âm thanh trò chơi rất lớn, dường như không nghe thấy tiếng cô gõ cửa.

Sơ Tranh lùi lại hai bước, nhấc chân lên - đạp.

Cửa phòng đã cũ nên không chắc chắn lắm, Sơ Tranh còn chưa kịp đạp cái thứ 2 thì cửa đã mở ra.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ