Chương 397 - Phúc Bảo Trời Giáng (39 - Hoàn)

4.5K 546 35
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
=====================

"Anh hai, anh hai."

Cậu nhóc tròn tròn dễ thương chập chững chạy về phía một đứa bé trai.

Cậu nhóc chạy tới liền dang tay ôm chầm lấy.

Bé ngẩng đầu lên, trong con ngươi sáng long lanh: "Anh hai."

Đứa bé trai ước chừng 7 - 8 tuổi, rõ ràng vẫn còn là trẻ con nhưng khuôn mặt đã căng ra nghiêm túc, bày ra dáng vẻ ông cụ non tiêu chuẩn.

Hắn hơi khó chịu đẩy cậu nhóc ra.

"Đừng đụng vào anh."

Cậu nhóc kia lại như bạch tuộc dính chặt, bị một tay đẩy ra, đã lại nhanh chóng quấn lấy một tay khác.

"Anh hai, anh hai, chơi, chơi cùng em." Bé cất giọng trẻ con dễ thương nũng nịu.

"Không muốn." Đứa bé trai có vẻ rất không kiên nhẫn: "Đi ra đi."

Cậu nhóc nhỏ vẫn không chịu từ bỏ, cứ nắm lấy cánh tay của bé trai lắc lắc: "Anh hai, chơi với em, anh hai chơi với em."

"Sở Vụ, mẹ và cha chuẩn bị ra ngoài, con trông em nhé."

Một người phụ nữ cách đó không xa nói với hắn.

"Phải trông em cẩn thận đấy, con có nghe thấy không."

Sở Vụ nhíu mày, hiển nhiên hắn không muốn đáp ứng.

Nhưng cậu nhóc tròn tròn cứ nhìn hắn rất mong chờ, mà người phụ nữ kia vừa dặn xong đã đi luôn.

"Anh hai, chơi chơi." Bé quơ quơ cánh tay nhỏ với hắn.

"Em phiền quá."

"Anh hai."

"Đừng gọi anh nữa."

"Anh hai, anh hai......."

Sở Vụ rất chán ghét Sở Nhiên.

Bởi vì cậu nhóc cứ luôn quấn lấy hắn.

Bất kể lúc nào hắn xuất hiện là Sở Nhiên đều quấn lấy quấy rầy hắn không thôi.

Mỗi lần bị hắn nạt xong, Sở Nhiên đều sẽ khóc rấm rứt chạy mất, nhưng mới chưa quá 2 phút đã lại chạy trở về.

Sở Vụ bế Sở Nhiên về biệt thự, chẳng thèm để ý bé đang khóc rống, cứ thế ném bé cho người hầu, còn hắn thì đi lên lầu.

Đi đến chỗ rẽ ở cầu thang, hắn đột nhiên bị đẩy ra, cả người ngã sóng xoài trên bậc thang.

"Tiểu Vụ, cậu không sao chứ."

Người hầu hốt hoảng chạy tới.

Đầu gối Sở Vụ đã bị trầy xước, máu thấm cả ra.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã luôn gặp phải các loại chuyện không may này rồi, Sở Vụ đã sớm tập mãi thành quen.

Người hầu bế Sở Vụ xuống tầng, đặt trên ghế sofa. "Chảy máu mất rồi, để tôi đi tìm thuốc nhé."

Cậu nhóc nhỏ đã hoàn toàn quên mất Sở Vụ vừa từ chối không chơi cùng làm bé thương tâm thế nào, lập tức lật đật chạy tới, khóe mắt vẫn còn vương hai giọt nước mắt lóng lánh, bi bô cất giọng hỏi: "Anh hai, anh có đau không."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now