Chương 313 - Quần Hạ Chi Thần (35)

4.2K 507 16
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
====================

"Ý của ngươi là, Đông Uyên biến hóa thành cái dạng này đều có liên quan đến Trọng Tuyết Dạ Nguyệt?"

Mộ Dung gia chủ trấn định lại, tìm được trọng điểm.

"Mà người bây giờ chúng ta muốn tìm, chính là đứa bé 20 năm trước bị tiên đoán là sẽ phá hủy Đông Uyên sao?"

Thẩm gia chủ gật đầu.

Đứa bé kia làm sao mà trở lại được Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, trừ Tạ thị nhất tộc đã bị giết tận gốc ra thì không còn ai biết nữa.

Thanh âm của Thẩm gia chủ bị gió tuyết thổi đến vỡ vụn: "Tiên đoán kia các người đều đã lý giải sai rồi."

"Tuyết lớn đã bao trùm toàn bộ rừng rậm Linh Hài, các ngươi hành động như vậy sẽ chỉ càng làm cho Đông Uyên thêm tệ hơn mà thôi."

Mộ Dung gia chủ: "......."

Quân gia chủ: "......"

Đám người: "......"

Hôm nay bọn họ đến để tìm người còn sống sót của Tạ gia, nhằm muốn phục chế lại chuyện đã phát sinh 5 năm trước.

Nhưng không thể ngờ bọn họ lại nghe được tin tức hoang đường cỡ này.

Thẩm gia chủ lẩm bẩm trong miệng: "Đây mới thật sự là phá hủy Đông Uyên."

Tiên đoán kia không phải là nói chỉ phá hủy trật tự xã hội chính quyền của Đông Uyên.

Mà là phá hủy toàn bộ Đông Uyên.

Phá hủy tất cả mảnh đất và thế giới này....

Thẩm gia chủ ngước mắt nhìn về phía trước, trong tuyết trắng mênh mông, nam tử áo đỏ đang dạo bước mà tới.

Quanh người hắn mang theo làn gió ôn hòa, những nơi hắn đi qua, gió tuyết đều ngừng lại, nhẹ nhàng thanh thoát như gió xuân thổi qua.

Giọng nói xen lẫn ý cười của nam tử nương theo gió tuyết lọt vào trong tai tất cả mọi người: "Mà tất cả những chuyện này, đều do một tay các ngươigây ra."

Sơ Tranh quay lại nhìn.

Áo choàng trên người Tạ Xu đã không thấy đâu cả, chỉ còn lại một thân y phục đỏ như lửa tung bay trong gió.

Trong tuyết trắng mênh mông, hắn như ngọn liệt hỏa xinh đẹp.

Thế nhưng dưới đáy mắt hắn lại như bị sương mù bao phủ, khiến cho hắn như vầng trăng sáng thanh tịnh, cũng lại lạnh lẽo đến chết chóc.

Hai loại khí chất rõ ràng rất mâu thuẫn, nhưng khi xuất hiện trên thân hắn lại khiến cho người ta cảm thấy, điều đó vốn phải như vậy.

Hắn vốn phải như vậy, như một lẽ dĩ nhiên, xinh đẹp đến tuyệt tục trần thế, trầm lãnh đến thanh lãnh ôn nhu.

Sơ Tranh cảm giác được gió tuyết bốn phía đã rút đi, gió mang theo sự ôn hòa chậm rãi bao trùm khắp người hắn.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang