Chap 45

1.7K 78 11
                                    

Sau chuyến đi trở về, Jiyeon như nghiện chết cái kia, nắm bắt mọi cơ hội, mặc kệ Hyomin như thế nào phản kháng, nhất định phải đem Hyomin áp cho đến xương sống, thắt lưng, cả người như nhũn ra mới chịu bằng lòng bỏ qua.

Nhiệt tình của Jiyeon hàng đêm làm Hyomin bất đắc dĩ có chút khổ sở nhưng lại hạnh phúc, tuy rằng cái loại chuyện kia rất thoải mái nhưng cũng là một loại tra tấn a.

Thời gian cuối cùng đến tết, 13 năm ở Hàn Quốc tết sẽ đến sớm một lần, bắt đầu vào tháng giêng, trước đêm giao thừa bước sang ngày đầu tiên của năm mới, mặc dù toàn bộ đường phố giống như bị bỏ hoang, nhưng một ít tiểu khu lại đặt biệt náo nhiệt, tiếng pháo nổ tanh tách liên hồi không dứt. Tất cả mọi người đều đi đến từng nhà cùng nhau chúc mừng năm mới.

Hyomin lái xe ngang qua nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy có chút ao ước, nhớ đến mình cùng Jiyeon hiện tại đang ở ngôi nhà mặc dù xa hoa, rộng lớn, nhưng lại vô cùng trống trải và hoang vắng, cái loại cô độc này, Hyomin đã từng trải nghiệm qua.

Nhìn gió thổi những sắc hoa bay lả tả, Hyomin tự có chút phiêu diêu suy nghĩ, cô muốn cùng Jiyeon ở chung một nhà, nhưng không phải là ngôi nhà đơn giản mà chính là khi năm mới đến cùng nhau tân trang, cùng nhau dọn dẹp, vậy thì có phải hay không như thế họ sẽ có một căn phòng mới.

Mang bột làm bánh cảo trở về nhà, từ phòng bếp đã nghe truyền đến âm thanh Jiyeon, Hyomin mỉm cười nhẹ nhàng. Lễ mừng năm mới phải làm và ăn bánh cảo chính là lễ tục được truyền lại từ cổ đại đến nay, tuy rằng hiện tại rất nhiều người thích mua sẵn, không còn muốn tự làm nhưng cũng có một số lại muốn tự làm.

Nhớ đến vẻ mặt Jiyeon hôm qua trịnh trọng cương quyết nói với chính mình rằng bánh cảo phải tự tay làm ăn mới ngon, trong lòng Hyomin không khỏi trôi lên một cổ nhiệt lưu, ấm áp cả trái tim.

Tại Park* gia, năm mới ăn bánh cảo chỉ là một nghi thức, ăn cho có và để ứng phó, vì thế đa phần là mua những loại bánh cảo sang trọng, có khi mua từ Mỹ, bất quá nó cũng chỉ là hàng hóa mà thôi.

Để trên bàn, Hyomin đi vào trong bếp, thấy bên trong chính là tiểu bạch thỏ đang mang tạp đề, đang bày tất cả nguyên liệu cần làm theo sách hướng dẫn, miệng dường như còn lầm bầm mà bản thân không tự khống chế làm như thế nào mới là phù hợp đây.

Mang theo cảm giác tràn đầy xúc động, Hyomin tiến lên ôm lấy eo nhỏ của người kia, đầu tựa vào vai Jiyeon, hôn lên má Jiyeon một cái nói.

"Bảo bối, còn chưa chuẩn bị tốt sao?"

"Lập tức xong, vợ đợi thêm một chút nữa thôi''

Lo lắng Hyomin đói bụng, Jiyeon dùng gương mặt mình cọ cọ đáp lại Hyomin, an ủi.

"Chị giúp em, cùng nhau làm được không?"

Sai lệch nghiêng đầu, liếc nhìn qua một mớ nguyên liệu, sau đó chỉ tay về mớ rau xanh, Jiyeon hướng Hyomin bắt đầu ra lệnh.

"Vậy chị mang hành ra cắt đi"

"Haha, tuân lệnh"

Cảm thấy thật buồn cười, Hyomin cười một tiếng, giơ tay phải làm thành một cái kính lễ, hình dáng như tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Jiyeon.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcWhere stories live. Discover now