Bonus 3

818 51 2
                                    

Hyomin bị một trận phá rối đánh thức, phát hiện Jiyeon không an phận ở trên người nàng giở trò. Váy ngủ trên người đã mất đi tác dụng, bị lật lên rốn phía trên, một tay ma sát tiểu hồng phúc của nàng, dần dần dọc theo làn da nhẵn nhụi hướng về phía trước cửa khẩu, chiếm lĩnh hai ngọn đồi của nàng, sau đó hai ngón tay vo ve tiểu hồng phúc phía dưới, nhẹ nhàng từ từ quấy rối.

"A... Ách... Không nên... Đừng nháo... Không phải nói ngày quốc tế thiếu nhi đi nấu cơm dã ngoại sao? Nếu không dậy Minyeon sẽ náo loạn a...''

Bị kích thích, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, Hyomin nắm lấy bàn tay trước ngực đang tác quái, hô hấp gấp gáp đối với Jiyeon nói.

Jiyeon rời khỏi xương quai xanh của Hyomin, giương mắt nhìn xuống đồng hồ báo thức đầu giường, quay về hà hơi vào lỗ tai Hyomin.

"Ưm, không có việc gì, còn thời gian mà, em sẽ tận lực tốc độ nhanh hơn a"

"Đừng nổi hứng, dừng... Ngô... Ân..."

Jiyeon dùng miệng ngăn chặn miệng Hyomin.

Rốt cục sau đó một trận run rẩy, Hyomin đạt được cao trào, thân thể buộc chặt cũng thả lỏng xuống, nàng từ từ hô hấp, có chút buồn bực đẩy người Jiyeon, chưa kịp nói thì...

"Đùng đùng..."

Một trận tiếng đập cửa kịch liệt truyền đến.

"Mamy, mẹ, hai người nhanh lên một chút đi, bị muộn rồi a...''

Thanh âm ngoài cửa làm hai người bên trong một trận hoảng loạn, Hyomin oán trách không quên liếc mắt nhìn Jiyeon.

"Đều là em, còn không mau đứng lên, đến lượt nữ nhi nóng nảy"

Hai người thu thập xong y phục, Hyomin mở cửa phòng, trước mắt xuất hiện một tiểu cô nương ba bốn tuổi, tóc quăn màu nâu, con ngươi màu rám nắng, thấp thoáng liền nhìn ra một tiểu Jiyeon.

Lúc này tiểu cô nương chính là sốt ruột chờ ở ngoài cửa, trên mặt tràn đầy sốt ruột, Hyomin vội vàng sờ sờ đầu của nàng trấn an.

"Cục cưng, đi trước phòng khách chờ, mẹ cùng mamy lập tức tới"

Tiểu cô nương bĩu môi có chút mất hứng.

"Vậy mẹ nhanh lên một chút ra ngoài a"

Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, hai người thu thập tốt mang nữ nhi đi, một nhà ba người ra ngoài cùng Qri các nàng hội hợp. Đi tới địa điểm đã hẹn, Soyeon đợi nửa ngày phiền muộn nói.

"Các người thế nào lâu như vậy mới tới, giờ này mới ra ngoài, trực tiếp về nhà ăn cơm chiều luôn đi a"

"Khụ khụ, xin lỗi, phát sinh một số việc cho nên đã tới chậm, được rồi, đừng lãng phí thời gian, mau nhanh xuất phát, chậm chân thì thật là ăn cơm chiều"

Jiyeon khụ khụ che giấu thanh âm, mau nhanh nói sang chuyện khác, giục mọi người đi.

"Sokyul, Sokyul, cậu sốt ruột chờ lâu không a? Đều do mamy cùng mẹ lăn giường"

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcWhere stories live. Discover now