Chương 11

15.3K 1K 152
                                    

Phía trên tôi có người

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy mình là một người vô cùng thanh tâm quả dục, tính khí phi thường tốt. Bình thường chuyện gì cô cũng nhẫn nhịn được, tự mình điều chỉnh một lát, hít sâu hai cái, niệm kinh Phật hai lần, liền không tức giận nữa.

Nhân sinh tựa như một vở kịch, vì hữu duyên nên mới gặp nhau.

Hà cớ gì.

Thế nhưng trong cuộc sống của cô, lại đầy rẫy lũ ngu đần ngu đần ngu đần và cả trăm thời điểm không thuận ý, người bình thường cũng khó mà giữ được tâm trạng bình ổn.

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy có lẽ mình và thành phố này có bát tự tương khắc.

Ăn bún gạo, cũng có thể gặp phải kẻ ngốc.

Loại thủ đoạn bắt nạt người khác này, cô vẫn luôn cho là trò chơi của đám trẻ ranh.

Cô liếc nhanh qua ba cô gái đối diện, cảm thấy có chút phiền.

Thực sự không muốn đánh nhau với con gái.

Phiền phức, hơn nữa rất khó coi.

Con gái đánh nhau, ngoại trừ cào thì chính là kéo, hệt như hạng đàn bà chanh chua chửi đổng. Tóm lại không thể phối hợp cùng bọn họ kéo tóc nhau chửi ầm được, vậy bạn nói xem nên đánh hay là không đánh đây.

*

Thẩm Quyện đối với chuyện ăn không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo đám người ầm ĩ Hà Tùng Nam. Hà Tùng Nam nhung nhớ quán bún gạo ở cổng trường kia rất lâu, một đoàn người lũ lượt đi ra, đến cửa quán bún, Hà Tùng Nam nhòm vô trong nghía thử: "A, không có chỗ, đổi quán khác đi."

"Ừ, " Thẩm Quyện gật nhẹ đầu định đi tới trước, dư quang lia qua, khựng lại.

"Đi thôi, ăn phở xào nha? Nhanh lên một chút, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, ăn xong tôi muốn về ngủ trưa." Hà Tùng Nam bên cạnh vừa đi lên trước vừa nói. Đi được hai bước, không thấy người phía sau đuổi tới, ngoảnh đầu nhìn lại.

Thẩm Quyện còn đứng ngoài quán bún gạo, trong miệng ngậm thuốc lá, chưa châm. Người vẫn không nhúc nhích, nhìn vào bên trong.

Hà Tùng Nam lui lại hai bước, thuận theo ánh mắt của cậu lần nữa ngó vào trong, cũng không phát hiện cái gì khác thường: "Sao vậy? Người quen à?"

"À, " Răng Thẩm Quyện cắn đầu thuốc lá, "Người quen."

Hà Tùng Nam lại cẩn thận xem xét, nhận ra, chỉ vào trong một cái: "Ầy, đây không phải Lý Thi Kỳ sao, không dễ dàng nha, cậu còn nhớ cô ta à, tôi tưởng cậu đã sớm quên."

Thẩm Quyện nghiêng đầu, mơ hồ nhìn cậu ta: "Ai?"

"... Bạn cùng lớp cũ với ngài kiêm Hoa khôi lớp, " Hà Tùng Nam nói, "Không đúng, Quyện gia, ngài đừng nói thế trước mặt người ta chứ, con gái nhà người ta đã từng theo đuổi cậu hơn một năm đấy."

"À..." Thẩm Quyện một chút ấn tượng cũng không có, ngước ngước đầu, nhìn thấy nữ sinh kia đem cả một lọ dấm chua đổ hết vào bát cô gái đối diện.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora