Chương 49

13.8K 827 232
                                    

Cả người toàn là dấu răng

Thiếu niên uống một chút bia, hơi thở phả ra cũng hệt như làm người ta say. Khoảng cách quá gần, Lâm Ngữ Kinh cảm giác vành tai nơi môi cậu áp sát đã bắt đầu nóng bừng. Tiếp đó, nhiệt độ lại leo lên phía trên, lan khắp toàn thân.

Tên Thẩm Quyện này, quá nguy hiểm rồi.

Thuộc tính tấn công của cậu quá mạnh, thế tấn công thực quá đỗi mãnh liệt, hết đợt này đến đợt khác, khiến người ta đến thời gian thở dốc cũng không có.

Lâm Ngữ Kinh bị cậu trêu tới mức đầu óc hơi tê dại, nhưng cô lại thực sự không muốn để mình trông quá yếu thế.

Người ta như một tay chơi lão luyện thế kia, đến đây trêu ghẹo. Mi lại đỏ bừng cả tai, thẹn thùng đầy mặt, thế này cũng quá mất mặt rồi.

Lâm Ngữ Kinh nỗ lực muốn nhìn lên, để "địch ta ngang bằng" với cậu một chút.

Cô không trốn, ngả người tựa ở trên mặt tường, thậm chí còn nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách một chút: "Hôn một cái liền nói hết cho tôi, vậy tôi muốn nhiều đồ trao đổi hơn, cậu phải làm sao bây giờ?"

Âm thanh của cô gái nhỏ mềm mại, ở trong màn đêm tựa như loại mê hoặc mờ ám.

Đường nét từ dưới cằm đến cổ của Thẩm Quyện mãnh liệt kéo căng.

Cậu khẽ nhướng mày, ngả đầu về sau một chút, giơ tay nắm lấy cằm cô nâng lên.

Lâm Ngữ Kinh không ngờ cậu lại trực tiếp động thủ, bị ép ngẩng mặt lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Dáng người này của cô ở trong đám con gái cũng xem là cao, đứng trước mặt cậu vậy mà thực sự không đáng nhắc tới. Cơ thể còn nhỏ hơn cậu một vòng, hệt như diều hâu và bé gà con.

Thẩm Quyện cụp mắt xuống, con ngươi bị hàng mi đen phủ xuống che lấp. Ánh sáng tối mờ, không nhìn ra tâm trạng. Ngón tay nhẹ nhàng mà chậm rãi ma sát cằm nhọn nhẵn nhụi của cô.

Mỗi lần đầu ngón tay sượt qua, đều có thể cảm nhận được người cô run một cái, ngay cả lông mi cũng đang run rẩy.

Thẩm Quyện nhếch khóe môi, cúi đầu tới gần, giọng đã khàn hơn một chút: "Tò mò như vậy, thử xem?"

Cả người Lâm Ngữ Kinh đều cứng lại rồi.

Thiếu niên hơi khuỵu chân dài, giam cô ở trước mặt mình, hơi thở có tính xâm lược nồng đậm "che trời phủ đất" mà áp xuống.

Cậu hệt như cố ý, động tác kiềm chế đến mức rất chậm rất chậm. Cơ thể từng chút từng chút một tới gần, hai người rút ngắn đến khoảng cách cận kề nhất từ trước đến giờ. Trong lúc hoảng hốt, dường như cảm giác được chóp mũi chạm vào nhau.

Lâm Ngữ Kinh không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, đỏ mặt, giọng nói tràn ngập nhịp thở gấp tức tối và nỗi hoảng loạn bởi thẹn quá hóa giận: "Thẩm Quyện, cậu còn muốn làm người không hả?"

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt