Chương 65

11.6K 798 146
                                    

Bạn trai tôi ở đây

Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, Lâm Ngữ Kinh không lập tức trở về thành phố A, trước tiên cô quay về Đế Đô một chuyến.

Thứ gì cô cũng không mang theo, một chiếc vali bên trong trống không, chứa một quyển sách, trong sách kẹp theo tấm hình.

Cô đổi một chiếc điện thoại mới, lại đi làm số mới. Mật khẩu WeChat gì đó đã sớm quên mất rồi, tài khoản lại liên kết với số điện thoại cũ, Lâm Ngữ Kinh đành tạo một WeChat mới, suy nghĩ một chút, nhập số điện thoại của Thẩm Quyện vào tìm thử.

Không tìm ra WeChat của cậu.

Cô ngồi trong phòng chờ máy bay, gọi điện thoại cho Thẩm Quyện.

Đây là một chuyện rất kỳ quái, thật ra trước giờ cô và Thẩm Quyện dường như cũng không thường liên lạc qua điện thoại, cô cũng chưa từng để ý xem số điện thoại của Thẩm Quyện là bao nhiêu, vậy mà cô vẫn nhớ rõ.

Lâm Ngữ Kinh quy công chuyện này cho bộ não học bá của mình.

Bạn học Lâm Ngữ Kinh 721 điểm, hóa ra đã bất tri bất giác nắm giữ kỹ năng xem qua là nhớ trong người.

Trong sân bay người đến người đi, một cô gái nhỏ xinh xắn kéo chiếc vali xách tay màu trắng bạc đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Ngữ Kinh nghiêng đầu qua, kéo vali xách tay của mình qua bên cạnh, sau đó gọi điện thoại.

Lần này sau khi vang lên ba tiếng, đối phương nhận cuộc gọi.

Hô hấp của Lâm Ngữ Kinh chậm mất một nhịp.

Đối phương là một nam sinh, mở đầu đã cười toe toét: "Alo, xin chào, ai vậy ạ?"

Rõ ràng không phải giọng của Thẩm Quyện.

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, vẫn chưa kịp nói chuyện.

Đối phương lại hỏi một câu: "Ai vậy?"

Lâm Ngữ Kinh khẽ chớp mắt: "Chào ngài, đây có phải điện thoại của Thẩm Quyện không?"

"Đúng vậy, hiện giờ cậu ấy đang bận, không rảnh nghe điện thoại. Cậu có chuyện gì không, việc gấp thì tôi chuyển máy giúp cậu, cậu không vội thì, " Nam sinh dừng một chút, có lẽ liếc nhìn đồng hồ, "Sau sáu giờ tối gọi lại cho cậu ấy."

Giọng có hơi quen tai, nhưng Lâm Ngữ Kinh cũng không nghe ra là ai.

"Không có việc gì gấp." Cô ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên sân bay, "Không có gì, để cậu ấy lo việc bận đi, cảm ơn cậu nha."

"Hầy, không có gì không có gì, vì con gái phục vụ ——" Nói được một nửa, đối phương bỗng nhiên yên lặng, tí xíu âm thanh cũng không có.

Một giây sau, Lâm Ngữ Kinh liền nghe thấy nam sinh này rống lên một tiếng, âm thanh nghèn nghẹn, hình như đang che điện thoại sợ bị người ta nghe thấy: "Không đúng, đậu má!! Quyện gia! Là nữ!! Con mẹ nó cậu ——!"

Lâm Ngữ Kinh không nhịn được bật cười một tiếng, cúp điện thoại.

Mã số chuyến bay di động trên màn hình cổng đăng ký, loa thông báo của sân bay vang lên. Lâm Ngữ Kinh tắt điện thoại di động, đứng dậy đăng ký.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ