1/ Bún đậu mắm tôm

1.8K 114 12
                                    

Đây là câu chuyện kể về một đoạn đời ngắn trong độ trai trẻ của những gã thanh niên nọ. Đây cũng là một câu chuyện tạp nham vì quãng thời gian tuổi trẻ cũng toàn những thứ tạp nham và vô nghĩa lý, bởi đời sống của bọn nam sinh vốn làm quái có ý nghĩa triết học gì nhiều hơn là bản tính trẻ trâu và những tình cảm khờ dại.

Truyện kể về ba gã nam sinh Vũ Gia Minh, Trịnh Anh Kỳ và Phan Việt Tùng. Bọn họ trong đây, là đại biểu cho thế hệ những chàng trai 17 tuổi to xác, vô tích sự và đa sầu đa cảm; biết ăn biết ngủ, biết yêu và ghét, biết vui buồn và cũng biết cả cô đơn, biết lúc nào thì nên sồn sồn đánh đấm vì anh em chiến hữu và cũng biết lúc nào nên cụp mắt rút lui tránh nhìn đểu nhau, biết chơi thì rất mạnh còn biết học thì hên xui, và quan trọng nhất là đang tập biết mùi đời.

Không biết có nhà hiền triết mạng nào bảo tuổi trẻ như mưa rào, bọn chúng lại không thấy thế. Tháng năm qua để mà nói thì lại giống như những ngày nắng cháy: cái gì cũng hừng hực, làm gì cũng muốn vội vàng và lòng thì hình như luôn thấy bồn chồn sôi sục. Tuổi trẻ của những nam sinh mặn mùi mồ hôi, lãng mạn hơn nữa thì có cả vị mặn của nước mắt.

Đó là mùa hè với những ngày nắng dài. Cảm tưởng như đang ở trong tiết học Thể dục bị phạt chạy mãi không hết. Bọn họ chạy, cứ chạy, đôi khi tìm thấy một bóng râm để ngồi thở than chốc lát, xong xốc lại vẫn phải đứng lên chạy tiếp. Hình như cũng chả mấy ai rõ ràng mình phải chạy vì cái gì lắm, hỏi đích đến ở đâu thì cũng mù mờ không hiểu. Nếu như nói là chạy để đến tương lai hay tìm về chính mình gì đấy thì nghe hơi sến - bọn nam sinh không nghĩ được nhiều vậy. Nói đơn giản nhất là vì, vì ai cũng vậy cả.

Ai cũng chạy, có lý do gì để họ lại ngồi chơi đâu. Thì chạy vậy.

Không ai thích những giờ trưa chang chang nắng hạ. Ba năm trung học vừa chạy vừa oán thán. Mà đến khi chạy chậm lại, chỉ vừa ngoảnh đầu đã trời đã đổ ập trận mưa rào tối mắt tối mũi, nhìn lại đã không còn thấy mùa hè nữa.

.

Lại là một trưa hè. Hôm ấy cũng như mọi hôm tháng Tám khác, nắng như đổ lửa.

Tại gánh bún đậu mắm tôm trong ngõ nhỏ trên vỉa hè, cạnh mặt đường nhựa hấp hơi đủ nhiệt lượng từ ban ngày còn nghe thoang thoảng mùi cao su cháy từ lốp xe máy ma sát ngày qua ngày, vài ba chiếc quạt to bằng hai lòng bàn tay chụm lại gắn trên thân cây phe phẩy đuổi ruồi, có một câu hỏi đầy trí tuệ đã được buông ra trong hoàn cảnh như vậy:

"Này,

theo chúng mày nghĩ,

con người ta sống trên đời để làm gì?"

Vũ Gia Minh gác đũa, hai bàn tay đan vào nhau, mang ánh mắt trầm tư nhìn hai thằng bạn ngồi đối diện đang chỉ biết cắm mặt vào ăn.

Câu hỏi vừa buông ra đã thấy miếng đậu rán trên đầu đũa Anh Kỳ rơi tõm vào bát mắm tôm. Gã nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn Gia Minh như nhìn một con gián:

"Mày nứng đấy à?"

"Không," Vũ Gia Minh tự nhiên thấy chán hẳn, "tao không thể chỉ tò mò được à?"

Nam sinhWhere stories live. Discover now