CHƯƠNG OO5

10K 613 88
                                    

"Nói một chút xem, trước đó vì sao lại chia tay tôi?" 


Ước muốn vĩ đại được Trần Linh mời ăn cơm của tôi đã bị một tiết mục của cô ấy chen vào, tôi với tư cách là trợ lý muốn hỗ trợ, nhưng Trần Linh nói bên phía cô ấy không cần phải gấp rút làm gì nên để cho tôi về trước.

Trời bỗng dưng có mây gió bất ngờ, sau đó nổi lên trận bão.

Ở cửa công ty, tôi ngẩng đầu nhìn cơn cuồng phong trên bầu trời mấy chục giây, đành đau lòng quyết định gọi xe để trở về.

Trời mưa không dễ để gọi taxi, mọi người đều có tâm tình như vậy giống tôi, chỉ có thể trong thời tiết thế này chua xót một hồi.

Chờ rất lâu, vẫn chẳng thấy taxi đâu, nhưng lại có một chiếc xe màu đen nhỏ, chậm rãi dừng lại ở trước mặt tôi, anh ta mở cửa kính xe xuống, vẫy tay về phía tôi nói: "Đi lên."

Tôi liếc nhìn, né người sang bên phải, cảm thấy không nên ngăn trở ánh mắt tình chàng ý thiếp của người khác.

Nhưng lại thấy anh ta cười một tiếng, "Tôi nói cô đấy, Tiết Linh Nhất, mau lên xe." Thấy tôi không động đậy, có chút mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên, trời mưa rồi."

Anh ta vừa dứt lời, sấm chớp vô cùng phối hợp mà vang lên một tiếng ầm, tôi không thể làm gì khác hơn là mở cửa ngồi xuống.

Đóng cửa xong anh ta liền khởi động xe, đang lái bỗng nhiên phì cười, sau đó cười to thành tiếng, làm cho tôi hoảng sợ mà nắm chặt dây an toàn.

Anh ta nói: "Tiết Linh Nhất, cô cứ vậy mà lên xe người lạ, bộ không sợ sao?"

Tôi thở phào cười nói: "Người sợ phải là anh mới đúng, tôi biết anh là Đổng Hạo, tuy rằng không biết vì sao anh lại cho tôi lên xe, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, thì người chịu thiệt thòi nhất chính là anh."

Anh ta ồ một tiếng, "Rất thông minh."

Đang khen tôi à? Trong lòng ngẫm lại câu nói trên một chút, nhưng cuối cùng vẫn không biết mình thông minh ở chỗ nào.

Đổng Hạo: "Nếu tôi nói tôi đưa cô về cô có tin không?"

Tôi trả lời: "Tin chứ, tuy rằng tôi mới làm việc ở DR, nhưng tôi có thể sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, thật sự rất cảm động, cho nên việc anh chở tôi về, tôi vô cùng tin tưởng."

Anh ta chậc chậc chậc vài tiếng, dừng lại trước đèn đỏ, nói: "Có vẻ nghèo túng nhỉ."

Tôi cười ha ha: "Tàm tạm thôi."

Câu nói vừa rồi của anh ta làm cho tôi thích thú, đừng có bảo là người này sẽ diễn một màn kịch tổng tài bá đạo với tôi đi? Nghĩ thế tôi liền đưa tay sửa sang mái tóc do vừa rồi lên xe hơi bị rối.

Nhưng mà có lẽ tổng tài bá đạo sẽ không thích hợp với tôi, bởi vì tướng mạo của tôi không quá xinh đẹp.

Đèn đỏ này thật lâu lắc, trong thành phố hầu hết đèn đỏ đều như thế, độ dong dài của nó có thể đem đi so sánh với thời lượng của video quảng cáo ngày nay.

Nữ Thần Thú VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ