CHƯƠNG O2O

8.7K 489 20
                                    

Gặp mặt cha mẹ tương lai thì có cần bàn tới chuyện mua đồ cưới xin luôn không?

Nửa tiếng sau, La Y rất quen cửa quen nẻo mà lái xe tiến vào khu chung cư nhà tôi, rồi dừng ở bãi đỗ xe dưới lầu, sau đó xuống xe lấy hai túi chứa quà được đóng gói từ trong cốp xe.

Về phương diện này chị ấy luôn làm rất tốt, lần đầu tới nhà tôi, chị ấy đã đặc biệt mang tới hai chai rượu, mẹ tôi không chịu nhận thì chị ấy bảo là đồ của nhà, sẵn tiện mang tới thôi, không tốn tiền.

Tôi hỏi: "Chị mua gì vậy?"

Chị ấy nói: "Mua đồ trang điểm cho bác gái, còn bác trai thì mua thuốc bổ."

Tôi ồ lên một tiếng thật dài, quà cho các bậc phụ huynh rất phù hợp, không quá cầu kỳ, cũng không quá xuềnh xoàng.

Sắp chết đến nơi nhưng tôi đây vẫn còn rất bình tĩnh, ít nhất đã không còn bối rối như những ngày trước, nhưng cũng có thể vừa rồi đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt, dù trong trận đấu đó tôi chỉ phát huy vai trò như một vị khán giả.

Lúc mở cửa tôi thật bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập loạn, rồi khi cầm chìa khoá rất ổn định chưa làm nó rơi xuống đất. Mở cửa ra tôi thấy cha mình cầm điều khiển còn hai chân đang bắt chéo xem TV.

Ông ấy thấy hai người bọn tôi thì khuôn mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, đặt chân xuống ghế sofa, ngồi xuống rồi gọi mẹ tôi: "La Y đến rồi."

Một giây sau mẹ của tôi ở ban công lập tức phi tới, trong tay còn ôm đống quần áo, khuôn mặt tràn trề tươi cười, nói: "Ui tới sớm vậy, ăn sáng chưa? Vẫn còn cháo trong nồi."

La Y cười mang đồ đến: "Con ăn rồi bác ạ."

Tình cảnh này làm cho tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt giữa mẹ tôi và La Y, khi đó lúc chiều có xem phim điện ảnh cùng với La Y, coi xong thì cảm thấy hơi đói, trùng hợp là rạp chiếu phim cách nhà tôi khá gần, tôi nói hay là tới nhà tôi ăn cơm đi.

Lúc đó chị ấy cười một tiếng hỏi, gặp mặt cha mẹ tương lai thì có cần bàn tới chuyện mua đồ cưới xin luôn không?

Thỉnh thoảng chị ấy cũng rất thích trêu chọc tôi, nhớ lại loại chuyện này, tôi vẫn cảm thấy mình nên thẹn thùng mà gáy một chút.

Quạc quạc quạc.

À mà thật ra hai chai rượu ở trên là do chị ấy mua ở siêu thị tầng dưới, chẳng qua là tôi không muốn vạch trần thôi.

Lúc ấy vừa bước vào cửa thì mẹ tôi đang may đồ, kỹ thuật đan len của bà ấy khá tốt, đặc biệt là hồi tôi còn bé, tôi vẫn còn nhớ mang máng là bà ấy may cho tôi một bộ váy nhỏ màu phấn hồng, khi tôi mặc để đi học thì các học sinh khác đều không tin là do mẹ tôi làm. Lúc đó tôi cảm thấy thật kiêu ngạo biết bao!

Mẹ của tôi ngẩng đầu nhìn thấy tôi lập tức đứng lên, ban đầu hỏi tôi sao lại về rồi, không nói trước một tiếng để nấu cơm cho tôi, sau đó nhìn thấy La Y, hai người hàn huyên một lát thì bà ấy hỏi tôi: "Nhất Nhất, bạn học của con tên là gì?"

Nữ Thần Thú VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ