CHƯƠNG O32

6.8K 348 4
                                    

Tôi chỉ muốn một mình La Y thôi

Khi đã đến địa điểm được hẹn trước rồi, thì lại không thấy người bạn gái trong truyền thuyết, chỉ thấy một mình Hứa Hoa đứng ở cửa khách sạn hút thuốc, thấy chúng tôi tới thì dập thuốc lá rồi vứt nó vào trong thùng rác.

Tôi hỏi, "Người của cậu đâu rồi?"

Cậu ta thở dài, "Cô ấy có việc, chúng ta ăn đi."

Không biết vì sao, chỉ trong một khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy bi thương trên gương mặt Hứa Hoa, từ khi bắt đầu hẹn hò với Tuệ Tuệ, ưu buồn càng nhiều hơn so với trước, thân là người bạn nhưng tôi không thể san sẻ điều gì, giá như lần yêu đương này bà chị kia không có lịch sử tình trường gì đó, thì sẽ rất là hợp nhau đấy, không phải vấn đề ở việc đã kết hôn, mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, không thể bởi vì chuyện quá khứ mà đánh mất tương lai, nhưng tôi lo lắng cho Hứa Hoa, dù sao đây là lần đầu tiên yêu đương của cậu ta, nghe kể về người đó thì cũng có thể biết là dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình, tôi sợ cậu ta sẽ bị tổn thương.

Nhưng mà chuyện khuyên nhủ chia tay này tôi không làm được.

Lúc ăn cơm, Trần Linh hỏi, "Không giới thiệu gì cả sao?" Khiến cho tôi chợt nhận ra hoá ra bọn họ không biết nhau, vì vậy tôi giới thiệu đơn giản cho hai người họ một phen, còn nói là làm cùng công ty, sau này gặp có gì nâng đỡ lẫn nhau.

Nói thật, trong lòng tôi đã từng muốn tác hợp cho hai người bọn họ, tôi cảm thấy tính cách của bọn họ rất giống nhau, nếu mà hẹn hò với nhau nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng cái này chẳng qua chỉ là suy nghĩ mà thôi, tôi chưa làm bà mối bao giờ, hơn nữa nghe nói việc tác hợp bạn tốt với nhau, người trung gian sẽ trở thành kẻ khó xử nhất, khi bọn họ có xảy ra xích mích gì, người đầu tiên nghĩ đến chính là tôi, lỡ như chia tay, có lẽ tôi sẽ không thể bước chân vào cửa nhà họ được nữa.

Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ Trần Linh và Hứa Hoa đang nhìn nhau rất chướng mắt, bây giờ a, tuy rằng ngoài miệng nói yêu cầu mình không cao, nhưng thực ra trong lòng đã liệt kê những hạng mục theo một khuôn mẫu tốt nhất cho riêng mình rồi.

Tôi thừa nhận yêu cầu của tôi cao, tôi chỉ muốn một mình La Y thôi.

Bữa ăn này diễn ra rất nhẹ nhàng, qua những câu nói chậm rãi của Trần Linh, Hứa Hoa dần dần trút bỏ nỗi ưu thương của mình, bắt đầu cùng chúng tôi thảo luận bốn phương, câu hỏi ở đây là, nếu có người cho cậu 100 ngàn (khoảng 340 triệu vnđ), cậu có nguyện ý ngủ cùng người đó một đêm hay không.

Câu hỏi này nếu đặt trong buổi họp lớp ở đại học, chắc chắn sẽ không thể thảo luận nổi nữa, bạn học ở đại học của tôi, ngoài những người bạn cùng phòng ra, còn lại đều là một đám người e thẹn, nếu mà nói những loại chuyện này, nhất định sẽ nhận lấy đủ loại ánh mắt như: ui, cậu hỏi vậy là ý gì đấy. Bạn cùng phòng tôi từng nói, chúng ta có thể ở cùng một phòng ký túc xá thật sự là sự sắp đặt của trời cao, các cô ấy không thể chịu nổi những cô em gái ở khu ký túc xá sát bên, bảo rằng toàn là những đứa nguỵ trang. Tôi nghĩ đây chính là nguyên do mà những cô gái trai tráng không thể sống cùng với trà xanh [1] a.

Nữ Thần Thú VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ