Chương 1

5.3K 225 28
                                    


Chương 1: Đã bị diệt rồi

Ngày mùng 1 tháng 9, tân sinh viên trường đại học Thanh Nguyên đến nhập học.

Một tân sinh viên mặc áo vải gai màu nâu, quần vải gai màu trắng, dưới chân là một đôi giày vải kiểu cổ, kéo một cái vali 26 inches cực kỳ không tương xứng với bộ đồ trên người cậu, đi về phía nơi tân sinh viên nhập học.

Cậu sinh viên mới da dẻ trắng muốt, dáng người dong dỏng, mặt luôn mang nụ cười nhè nhẹ, bên khóe môi còn có một lúm đồng tiền nhỏ, khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm.

Chị gái khóa trên ngồi chỗ đón sinh viên mới ngớp như cá khô liền sáng mắt lên, mặt lập tức đong đầy nụ cười, bắt đầu bắt chuyện với cậu em khóa dưới đẹp trai.

Cậu sinh viên mới nhìn bản đồ sơ lược của trường mà chị khóa trên đưa cho, mỉm cười từ chối lời bóng gió dẫn đường của chị gái, cậu tỏ ý mình có thể tự tìm được ký túc, nụ cười của chị khóa trên suýt nữa thì đông cứng trên mặt, cậu em khóa dưới đẹp trai này đúng là không hiểu lòng chị mà.

Ngụy Chi Hòa cũng không phải muốn từ chối sự giúp đỡ của bà chị khóa trên, nhưng ngay khi cậu mới bước chân vào cổng trường, cậu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cậu đã ngồi hai mươi hai tiếng đồng hồ trên tàu hỏa loại trung, thứ ngửi thấy không phải mùi mồ hôi thì cũng là mùi hôi chân, mãi mới ngửi thấy thứ mùi quen thuộc, đương nhiên là phải thưởng cho cái dạ dày trống hoác của mình trước đã.

Gió mát hiu hiu, gió nhẹ vừa thổi cái là mùi hương trong không khí liền nhạt đi chút ít, cậu phải nhanh chóng giải quyết thủ tục nhập học mới được.

Cái vali trong tay hơi vướng, cái này là do ông nội mua cho cậu, nói là trên tàu hỏa nhiều người, dùng vali cho an toàn.

Trong vali có rất nhiều bảo bối cậu thu thập được, không thể để mất, phải đem về ký túc để trước đã.

Khuôn viên trường đại học to hơn trường cấp ba trong trấn cậu rất nhiều, cậu kéo vali đi bộ gần mười phút mới đến được ký túc.

Phòng cậu ở trên tầng cao nhất, tầng bảy, không có thang máy, phải leo bộ.

Cậu xách cái vali 26 inches, nhẹ nhàng vượt qua béo con và béo bố đang leo cầu thang đằng trước.

Béo bố tức bố béo con thở hổn hển nói với béo con: "Mày xem mày đi, bảo mày bình thường chăm tập luyện mà giảm cân, đã lên đại học rồi mà vẫn phải để bố khênh vali với mày!"

Béo con ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi: "Bố ạ, bố cũng ít có hay lắm, năm mươi bước cười một trăm bước thôi, mẹ con chẳng phải cũng bảo bố giảm cân à, bố có giảm không?"

Béo bố bị thằng con vạch trần chuyện xấu liền bợp đầu béo con một cái: "Im ngay, tiếp tục leo đi!"

Bên cạnh khung cửa phòng ngủ dán danh sách tên sinh viên vào ở.

Ngụy Chi Hòa tìm được phòng ngủ của mình, 705, dễ nhớ.

Cửa đã mở ra, bên trong có phụ huynh đang giúp con trai mình trải giường.

[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ - Nhập LoạnWhere stories live. Discover now