Chương 13 + 14

1.2K 117 5
                                    


Chương 13: Theo sát bảo vệ

Trong ấn tượng của Ngụy Chi Hòa, Ngụy Quân Hàm ít khi về quê, lần nào hai người gặp nhau cũng chỉ toàn chào hỏi qua loa.

Bình thường cậu thích chui lên núi, chỉ cần được nghỉ một cái là mấy ngày liền không về nhà, cho dù Ngụy Quân Hàm và Ngụy Cẩm Phàm có về cũng chưa chắc đã nói được với cậu mấy câu, lâu dần, hai anh em chẳng biết có nói được với nhau đủ trăm câu không.

Đến đại học Thanh Nguyên rồi, Ngụy Chi Hòa không thể tránh khỏi chuyện tiếp xúc với Ngụy Quân Hàm, dù gì cũng là em họ cậu, có thế nào cũng phải quan tâm hơn đôi phần, quan tâm một cái liền phát hiện, Ngụy Quân Hàm lại hơi sợ mình, hơn nữa còn không hề phản bác.

Thực ra cậu chỉ hơn đối phương bốn tuổi, có chỗ nào đáng sợ đâu.

Chẳng lẽ vì hồi trước nhìn thấy cậu đập con yêu quái dạy mãi không sửa còn định trộm hoa quả trong siêu thị, sau đó để lại ám ảnh tâm lý, là em cậu mà tâm lý lại yếu quá.

Trong đầu đã tìm ra được căn nguyên, Ngụy Chi Hòa cũng không giả vờ nữa, nghiêng người ngồi trên ghế quan sát Ngụy Quân Hàm.

"Yên tâm, chỉ cần em không chọc giận anh, anh sẽ không đánh em."

Ngụy Quân Hàm: "..." Đây là cách làm thân với em trai à? Vừa mở miệng ra đã nói đánh với đấm.

Nhưng không thể không nói, cách này rất có hiệu quả, Ngụy Quân Hàm không dám bất kính với Ngụy Chi Hòa, mấy kiểu như "coi thường người anh họ đến từ thôn quê", "chế giễu phong cách ăn mặc quê mùa của anh họ", "khinh bỉ hành vi cử chỉ của anh họ dưới quê" đều không thể xảy ra với hai người.

Ngụy Quân Hàm có bản lĩnh đến mấy thì cậu nhóc cũng từng thấy bộ mặt hung tợn của Ngụy Chi Hòa rồi, cậu nhóc chỉ nghĩ một giây rồi gật đầu, đây là anh của cậu.

Ngụy Chi Hòa cũng không nhiều lời nữa: "Thế thì đi ngủ đi, mai anh đi cùng em ra bến tàu điện ngầm."

Ngụy Quân Hàm tức tốc bò lên giường, nằm xuống chỗ cạnh cửa sổ: "Vâng." Bụng nghĩ, cậu dù gì cũng sắp cao mét tám rồi, lúc trên sân bóng đối mặt với đối thủ chẳng chút sợ hãi nào, sao lúc này lại nhát gan thế chứ, thở dài.

Hai người ai ngủ chỗ người nấy, Ngụy Quân Hàm tuổi chưa lớn chuyện cần nghĩ cũng ít, đầu óc đơn giản hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Ngụy Chi Hòa không bao lâu cũng ngủ, cậu không có tật lạ giường hay chuyển sang nơi khác sẽ mất ngủ, muốn ngủ tự nhiên sẽ ngủ được.

Lần đầu tiên cùng anh họ ngủ chung một chiếc giường, Ngụy Quân Hàm căng thẳng đến quên kéo rèm cửa sổ, mặt trời vừa lên cái đã rọi đau cả mắt, hai người đều dậy sớm nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt, tinh thần sảng khoái.

Khi hai người ngủ dậy, vợ chồng Ngụy Cẩm Phàm đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cô giúp việc của nhà trùng hợp xin nghỉ, hai người tự mình nấu nướng, cũng giúp hai vợ chồng tìm lại cảm giác cùng vào bếp như hồi mới kết hôn, góp phần hâm nóng tình cảm.

[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ - Nhập LoạnWhere stories live. Discover now