Chương 4

1.4K 141 3
                                    


Chương 4: Phòng ngủ bị trộm

"Một buổi tối mười năm trước, mưa gió bão bùng, sấm vang chớp giật, tối hôm ấy, năm nhất đang tổ chức tiệc Giáng sinh, trên sân khấu đang biểu diễn múa đôi thì ánh đèn trong hội trường tối đi, tiếng nhạc dừng lại!"

Lý Anh Tuấn rất có tài năng đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn, cậu chàng vừa mới bắt đầu, ba người cùng phòng đã vô cùng phối hợp mà nghe cậu kể tiếp.

Tôn Duy Linh mím môi hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lý Anh Tuấn nhìn bọn họ bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng bỗng cất cao: "Sau đó hiện trường hỗn loạn, staff sau cánh gà đi tìm nguyên nhân, phát hiện cầu dao trong phòng bị kéo xuống, mọi người bèn kéo cầu dao lên, khôi phục hệ thống cấp điện, nhưng mà..."

Lưu Quyền Tùng vuốt nhẹ ngực mình: "Nhưng mà?"

Lý Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Quyền Tùng: "Nhưng màn biểu diễn trên sân khấu không tiếp tục được nữa, các ông đoán xem chuyện gì xảy ra?"

Lưu Quyền Tùng xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: "Tôi không đoán, chắc là đáng sợ lắm."

Tôn Duy Linh nói: "Có phải có người chết trên sân khấu không?" Cậu chàng đoán rất bình thản, cậu từ nhỏ đã thích đọc Conan rồi.

Lý Anh Tuấn giơ ngón cái với cậu ta: "Đúng, cơ mà có một điểm ông có khả năng không thể đoán được, người chết trên sân khấu chỉ còn lại bộ đồ diễn và bộ da bọc xương, tất cả mọi người ở hiện trường đều hết hồn."

"Màn biểu diễn không thể tiếp tục được nữa, giáo viên ngồi ở hàng đầu lập tức sắp xếp học sinh sơ tán mọi người, báo cảnh sát luôn."

"Sau khi cảnh sát đến, tiến hành phong tỏa hiện trường, nhưng vẫn không tìm được hung thủ, đây chắc chắn là một vụ án mạng kỳ bí, họ xem video hiện trường nhưng không thể tìm được cách giải thích hợp lý nạn nhân chết như thế nào, dù gì cô gái đó trước khi chết vẫn còn đang múa trên sân khấu, loại trừ được khả năng hung thủ giết người rồi di chuyển thi thể.

"Đến tận bây giờ, đây vẫn là một vụ án chưa được phá ở trường chúng ta, vẫn không tìm được nguyên nhân cô gái bất hạnh kia mất mạng."

Một giọng nói khác đột nhiên xen vào: "Mọi người, đồ nướng của các cậu đây, những thứ khác vẫn còn đang nướng, mời mọi người."

Lưu Quyền Tùng lau mồ hôi toát ra trên trán vì sợ: "Ăn đồ nướng, ăn đồ nướng."

Ngụy Chi Hòa vẫn không lên tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, cậu chỉ coi như nghe một câu chuyện mà thôi, cũng không bị dọa sợ.

Lý Anh Tuấn thấy Tôn Duy Linh và Ngụy Chi Hòa không hề sợ hãi, vừa gặm xiên thịt bò vừa nói: "Hai ông sao chẳng có phản ứng gì thế."

Tôn Duy Linh nói: "Không khí đáng sợ thì có, nhưng không đủ kích thích, phải thực sự ở hiện trường thì mới kích thích, có điều tôi hay xem phim kinh dị nên trình độ này của ông chưa đủ để dọa tôi đâu."

[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ - Nhập LoạnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang