Chương 16

956 103 13
                                    

Chương 16: Nhân viên nhà ma

Chọn anh của Ngụy Quân Hàm đi trước đúng là đúng đắn, vì cậu chẳng hề sợ hãi, gặp phải chuyện gì phía trước cậu đều tỉnh táo nói với bốn người bạn nhỏ đằng sau, nhà ma đáng sợ bị cậu biến thành vườn bách thú, cảm giác như chỉ đi loanh quanh xem cho biết thôi.

Có thể nói, cậu không thèm cho "một trong những nhà ma đáng sợ nhất cả nước" chút thể diện nào.

Sau khi cửa phòng "người đẹp ngủ" đóng lại, không thể đẩy từ bên trong để ra ngoài được, mọi người phải tìm con đường đến hành lang tiếp theo.

Cấu tạo khu nhà cổ rất kỳ lạ, vì sao trong một căn phòng bình thường lại có đường ngầm, giờ mọi người mới lên đến tầng hai.

Dù lòng nghi ngờ đến mức nào, họ vẫn phải tìm lối ra theo phong cách nhà ma thêm mật thất.

Có Ngụy Chi Hòa báo trước, mọi người cũng không sợ "xác chết giả" trên giường.

Dưới tủ quần áo, giá sách, dưới bàn, và mặt tường gõ mãi mà vẫn không tìm được lối ra, mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng.

Ngụy Quân Hàm: "Không có lối ra, chẳng lẽ muốn chúng ta nhảy cửa sổ xuống?"

Đàm Trí Dung đẩy cửa sổ: "Cửa sổ khóa rồi, chúng ta không ra được đâu."

Vương Lộ: "Vậy tức là trong phòng chắc chắn có lối ra."

Ngụy Chi Hòa lại ra đứng trước giường, nói với đám Ngụy Quân Hàm: "Chỉ có dưới gầm giường là chưa xem, chắc là chỗ này rồi."

Cậu xốc ga trải giường lên, nhìn thấy vòng sắt to bằng vòng tay, dùng cả hai tay kéo ra, phía dưới có đường đi thật, trong còn có ánh đèn, có thể thấy là đã sắp xếp kỹ từ trước, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy lo chính là, lối đi này hình như chưa có người chơi nào đi qua.

Giờ chỉ có thể chui gầm giường thôi.

Đến nhà ma còn phải chui gầm giường, e rằng đây là nhà ma đầu tiên trong cả nước dùng trò này.

Đằng nào cũng không ra được, thế thì chui thôi, phía sau có khi còn có cái khác kích thích hơn.

Phía dưới lối vào là một cầu thang, mọi người lần lượt đi xuống, Ngụy Chi Hòa để bọn nhỏ đi trước, mình theo sau.

Chờ bốn người Ngụy Quân Hàm đều xuống rồi, Ngụy Chi Hòa cũng chuẩn bị xuống, có điều trước khi đi, cậu hỏi "người đẹp ngủ": "Ê chó cỏ, bọn ta còn cách cửa ra xa không?"

"Người đẹp ngủ" không nhịn nổi nữa mà hỏi: "Làm sao mà ngươi biết ta là..."

Ngụy Chi Hòa đáp: "Đuôi lộ quá."

"Người đẹp ngủ" tưởng cậu là đồng loại: "Ngươi kỳ thị chó cỏ bọn ta? Ngươi nên biết cẩu yêu giới bọn ta, đám chó nuôi trong nhà lười biếng đều không thể tu luyện thành yêu!"

Ngụy Chi Hòa chẳng buồn cãi cọ với nó nữa: "Ông chủ nhà ma các ngươi là yêu đúng không? Đôi guốc gỗ ban nãy chắc là do kiến yêu khiêng đi rồi."

Con chó cỏ không hề ngạc nhiên: "Đúng rồi, rõ ràng như thế, chỉ có con người ngu si mới không thấy được."

Ngụy Chi Hòa: "Không nói nhiều với ngươi nữa, nói cho ta biết cửa ra ở đâu?"

[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ