Chương 6

1.2K 126 5
                                    


Chương 6: Ta không nuôi pet

Trời đêm mênh mang, Ngụy Chi Hòa giấu mình trong bóng đêm đứng dưới chiếc bóng của đèn đường rọi xuống, quan sát cánh cổng sắt đang ngăn cậu tiến vào trong.

Cửa sắt không khóa chặt, nhà đa năng chia làm năm tầng, tầng một là phòng bóng bàn, cầu lông, không có dụng cụ gì quý giá, cổng chỉ mắc bằng sợi xích sắt, đẩy nhẹ một cái còn có thể lách được vào trong.

Ngụy Chi Hòa thử chui vào, thân hình cậu nhỏ mảnh, dễ dàng lách qua.

Muốn đến cầu thang còn phải đi qua một hành lang, camera trong hành lang không có tín hiệu.

Trường học dùng loại camera giám sát cố định, không phải hệ thống camera giám sát thiên nhãn mà cảnh sát sử dụng, Ngụy Chi Hòa không hề lo mình bị lọt vào máy quay.

Lúc này, bảo vệ trực ban đang cùng cảnh sát ngồi trong phòng giám sát xem camera đêm nay, tìm kiếm kẻ tình nghi.

Tất cả các camera giám sát đều không phát hiện bóng người đã vào nhà đa năng.

Ngụy Chi Hòa tiếp tục nhàn nhã đi theo thứ mùi trong không khí, mùi càng lúc càng nồng.

Đi qua hành lang, theo cầu thang, đi lên từng tầng một.

Đến tầng thứ tư.

Tầng bốn nhà đa năng hoàn toàn không liên quan đến thể thao, ở đây có mấy phòng học vũ đạo, bình thường sẽ có giáo viên dẫn sinh viên đến đây học hình thể, không hề yên tĩnh, nhưng đến tối sinh viên về hết cả, lại không mở như phòng tự học, thành ra lại thêm mấy phần quạnh quẽ, mấy phần đáng sợ.

Ken két ken két.

Ken két ken két.

Ken két ken két.

Âm thanh vọng đến từ cuối hành lang.

Ngụy Chi Hòa dán lưng vào tường, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Hai bên trái phải chia thành rất nhiều lớp học, nhưng cơ bản đều đã khóa hết.

Tầng bốn dày mùi yêu vật nhất, Ngụy Chi Hòa không cần soát từng phòng một, cậu đi theo tiếng động.

Càng đi về phía trước, tiếng ken két càng rõ.

Đây là một con yêu vật chưa biến hình.

Phòng học cuối cùng dùng để chứa đồ linh tinh, phía trường đã đóng cửa nhiều năm, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đi vào dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, đây không phải nơi sinh viên có thể sử dụng.

Giờ đã trở thành một trong những nơi yêu vật nương náu, thỏ khôn có ba hang, không ngờ con yêu vật này cũng có mấy điểm dừng chân liền, còn trắng trợn đặt ngay trong phòng học của trường.

Bước chân của Ngụy Chi Hòa rất khẽ, hầu như không có âm thanh, yêu vật trốn trong kho kia ngửi thấy mùi con người nhè nhẹ, nó bắt đầu cảnh giác, nó dừng hành động ăn uống lại, dỏng tai lên lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Nó biết, giờ nó bắt buộc phải rời khỏi chốn dừng chân tạm thời này, đã có người phát hiện nơi này của nó!

Cửa sổ bị khóa kín, còn chất đầy những thùng đồ vặt, nó muốn trốn ra, nhưng lại nhìn cái chân ngắn của mình, không đào được, chỉ có thể chạy ra theo lối cửa, chỉ cần chạy đến cửa sổ ngoài hành lang là nó có thể bay xuống, với tốc độ của nó thì hoàn toàn có thể tránh được sự truy đuổi của con người, kế hoạch hoàn toàn không có vấn đề gì.

[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ - Nhập Loạnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن