Chương 11 + 12

1.3K 117 27
                                    


Chương 11: Mùi vị muốn ăn

Theo báo thức đã đặt thì họ hẹn năm rưỡi sáng tập hợp ở cửa nhà nghỉ để cùng xem mặt trời mọc.

Sau khi dậy, Tôn Duy Linh không khỏi ca cẩm với bạn cùng phòng: "Sao tao lại thấy ngủ một đêm xong chân trái còn đau hơn thế nhỉ."

Lưu Quyền Tùng cũng gật đầu: "Tao cũng thế, chân còn mỏi hơn cả trước lúc ngủ."

Lý Anh Tuấn vẫn nằm ườn trên giường: "Tao cảm thấy giờ mình đã không còn cảm giác gì nữa rồi, giờ tao là một thằng béo đã liệt cả hai chân."

Để xem mặt trời mọc, chư vị toàn thân đau nhức không thể không dậy sớm, rồi lao lên đỉnh núi chiếm chỗ xem mặt trời mọc.

Ngụy Chi Hòa cả đêm không ngủ vẫn cùng mọi người lên đỉnh núi xem mặt trời mọc như bình thường, hệt như một cậu sinh viên bình thường ra ngoài đi chơi.

Còn tưởng mọi người dậy sớm lắm rồi, không ngờ các du khách ngủ ngoài lều còn dậy sớm hơn họ, chỗ nào cũng toàn là người.

Mãi mới tìm được chỗ, mặt trời xuyên qua biển mây, thong thả trồi lên.

Lặng lẽ nhìn mặt trời mọc, không rầm rộ, nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy vui.

"Oa, đẹp quá."

"Biển mây đẹp quá trời."

"Bọn mình đến đây đúng là quá chính xác."

Đa phần đều là các cô gái cảm thán.

Lâm Sa Sa cả ngày hôm qua không tìm được cơ hội, hôm nay đẩy Lý Anh Tuấn ra, cố ý ngồi bên cạnh Ngụy Chi Hòa, lúc này cô muốn làm chuyện thích hợp nhất, chỉ cần là người cô thích thì không có gì là không được, buổi sáng lãng mạn thế này, phải có thêm chút bất ngờ nữa.

Trong giờ phút nên thơ như thế, Lâm Sa Sa vừa can đảm vừa ngượng ngùng tỏ tình với Ngụy Chi Hòa, đây chính là sự xao động của thanh xuân.

Lâm Sa Sa nắm ngón tay, nói nhỏ: "Nè, Ngụy Chi Hòa, hay là chúng mình hẹn hò đi, cậu có thể chấp nhận tớ không?"

Mọi người nói trai theo đuổi gái cách cả ngọn núi, gái theo đuổi trai cách một tầng sa, nhưng với Ngụy Chi Hòa thì điều này không thực hiện được.

Nghe lời tỏ tình của Lâm Sa Sa, Ngụy Chi Hòa không hề cảm thấy vui mừng gì, cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, trên mặt cậu thêm mấy phần lạnh lùng, cậu biết thứ mình muốn là gì, cậu không thích phiền phức.

Ngụy Chi Hòa cho Lâm Sa Sa một ánh mắt rồi thong thả đáp: "Xin lỗi, tôi không thể."

Lâm Sa Sa đã biết trước là cậu không dễ theo đuổi, nhưng bị từ chối thẳng thừng như thế thì vẫn rất khó chịu, viền mắt bắt đầu đỏ ửng lên: "Cậu thích người như thế nào, tớ có thể thay đổi vì cậu."

Ngụy Chi Hòa thoải mái nói ra điều kiện của bản thân: "Tôi thích kiểu cơ thể có mùi hương khiến tôi phải thèm thuồng." nhưng là yêu quái cơ.

Ví dụ như con yêu có hương mai trong tuyết tối qua, mùi vị rất hợp khẩu vị cậu.

Một giây sau, Lâm Sa Sa chìm vào tuyệt vọng vô hạn, đồng thời cô cảm thấy Ngụy Chi Hòa đang mỉa mai cô, cô tức đến rơi nước mắt.

[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ - Nhập LoạnWhere stories live. Discover now