Chương 37

1.3K 16 0
                                    

  Môi Giản Ngưng mấp máy, cô còn chưa kịp nói gì, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một khoảng chăn trước ngực. Tâm Cố Trường Dạ lại được một phen gợn sóng. Các bác sĩ rất nhanh có mặt, lập tức đẩy Giản Ngưng sang một phòng bệnh khác, kiểm tra thân thể lại toàn bộ. Giản Ngưng đã nằm viện hơn nửa tháng, các bác sĩ ở đây mỗi lần nghĩ đến vị Cố tổng tài này đều dựng tóc gáy, toàn tâm toàn ý hy vọng Giản Ngưng mau chóng khỏi bệnh rồi xuất viện. Nếu không bọn họ chỉ còn nước tự xin nghỉ việc, mới có thể đảm bảo tính mạng.

Cố Trường Dạ trầm mặc, cũng không phân phó cái gì. Nhưng các bác sĩ rất rõ ràng phải chăm sóc thật tốt cho vợ anh ta. Theo quan sát, ngay cả những việc nhỏ nhất như tiểu tiện của vợ, anh ta cũng tự mình làm, không giao cho người khác. Đủ biết anh ta coi trọng vợ mình cỡ nào.

Sau khi kiểm tra một lượt, mọi người đều thở phào. Giản Ngưng tạm thời không có trở ngại, ngụm máu kia coi như thông suốt các bộ phận bị máu đông tích tụ. Tuần hoàn máu của cô tốt hơn lúc trước rất nhiều, bây giờ chỉ cần về nhà bồi bồ, liền không còn vấn đề gì nữa.

Cố Trường Dạ nghe bác sĩ hội chẩn, lát sau mới nhẹ gật đầu.

Sau khi Giản Ngưng tỉnh lại, Cố Trường Dạ hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện.

Giản Ngưng tự mình ra viện, trở về Cách nhã. Dì Trương nghe tin cô ngất xỉu, ở nhà lo lắng không yên. Thấy Giản Ngưng trở về, nhịn không được ôm cô khóc lớn. Giản Ngưng an ủi dì Trương một lúc, rồi lấy một khoản tiền lớn đưa cho dì. Dì Trương từ chối, Giản Ngưng rất cứng rắn giải thích, người thân của cô, một người trong bệnh viện tâm thần, một người trong trại cai nghiện, dì xem như cũng là người thân của cô rồi. Hiện tại cô có chuyện khác phải làm, e là không ở cùng với dì được. Dì Trương nghe Giản Ngưng nói xong, hàn huyên một lúc, mới tính chuyện rời đi.

Giản Ngưng tiễn dì Trương đi, người tới đón là con trai của dì. Nhìn qua phúc hậu lại chân thành, ắt hẳn là người con rất có hiếu.

Đợi dì Trương đi rồi, Giản Ngưng một mình đi dạo hết nhà, từ trên lầu xuống dưới lầu. Cả căn nhà rộng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô. Trải qua bao nhiêu chuyện, ký ức của cô giờ đây vỡ vụn thành những mảnh nhỏ mà bén nhọn, mỗi giờ mỗi khắc đều chực chờ đâm vào tim cô.

Cô nhìn căn phòng quen thuộc, lùi từng bước đi ra, giống như nó nhất định trở thành phần ký ức mà cô trân quý nhất. Lúc đi ra cổng, cô không cách nào ngăn mình ngước nhìn lên cây hoa quế kia. Nó vẫn không nở hoa, cho tới bây giờ đều chưa một lần nở hoa, giống như tình yêu của cô, chỉ có đâm chồi rồi tàn lụi, mãi mãi chẳng thể nở hoa nữa rồi.

Giản Ngưng đến bệnh viện tâm thần ở ngoại ô. Cô không có ý định muốn khơi gợi lại ký ức của ba, cũng không cần ba phải nhớ cô là ai nữa. Cô chỉ đứng từ xa, yên lặng nhìn ba mình. Thỉnh thoảng, cô sẽ đích thân xuống bếp làm vài món, sau đó năn nỉ y tá cho Giản Trung Nhạc ăn.

Mỗi lần nhìn thấy ba ăn đồ ăn do tự tay mình nấu, cô đều mãn nguyện cười. Sau đó, cô lại đi thăm Giản Nhất Phàm. Tình trạng của anh không tốt lắm, người rất uể oải, thiếu sinh khí, chưa có tiến triển gì tích cực.

Mấy ngày nay, sinh hoạt của cô lặp đi lặp lại, đến bệnh viện thăm Giản Trung Nhạc, sau đó lại đến trại cai nghiện thăm Giản Nhất Phàm.

Lại như vậy tiếp tục vài ngày, cô mới quyết định trở lại Giản thị. Thái độ Ngô Toàn Hành với cô hết sức nhiệt tình, khuyên cô mau chóng đến công ty làm việc, dù sao đây cũng là sản nghiệp của Giản gia, cô phải có một phần trách nhiệm gánh vác.

Tin này truyền đến tai Cố Trường Dạ. Hắn ngồi trong phòng làm việc trầm mặc hồi lâu. Nghĩ một lát, cuối cùng cũng không ra được kết luận cô chuẩn bị có kế hoạch gì. Hắn dứt khoát không nghĩ đến nữa, cô thích làm gì, vậy cứ để cô làm đi.

TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰCWhere stories live. Discover now