Chương 38

1.2K 13 0
                                    

  Giản Ngưng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô trở nên cứng rắn như vậy. Cuộc họp nội bộ Giản thị lần này, quả thực như cơn sóng ngầm trước bão. Từ ngày Giản Ngưng chân chính tiến vào Giản thị, cho dù mọi người đều không coi trọng cô, nhưng Ngô Toàn Hành mặt ngoài vẫn ngày ngày cho người đưa báo cáo tài chính tới cô, tất cả những gì cô chưa giải quyết được cũng phân phó người hỗ trợ cô, luôn miệng động viên Giản Ngưng cô có thể gánh vác Giản thị. Giản Ngưng không cự tuyệt, mặc ông ta muốn diễn thế nào thì diễn. Cô biết ông ta đang đợi ba cô tách cổ phần làm hai, chuyển nhượng cho cô và anh trai mỗi người một nửa. Khi đó ba cô không còn là cổ đông lớn nhất nữa, mới dễ dàng cho Ngô Toàn Hành thao túng công ty.

Ngô Toàn Hành kiên trì ôm suy nghĩ này tiến vào cuộc họp. Ngồi vào bàn, Giản Ngưng phát hiện những người khác nhìn cô cười trộm, dường như muốn chế nhạo cô ngu dốt. Rõ ràng Ngô Toàn Hành muốn lợi dụng cô, thế mà cô vẫn vờ như không biết lao vào.

Cuộc họp bắt đầu, theo luật sư, Giản Ngưng cùng Giản Nhất Phàm mỗi người chiếm giữ 23,8% cổ phần Giản thị. Đang lúc tất cả mọi thứ dường như đều thuận theo ý Ngô Toàn Hành, thì các cổ đông khác đều tuyên bố bán toàn bộ cổ phần của mình cho Giản Ngưng. Bởi vậy, cho dù có chia cổ phần cho Giản Nhất Phàm, Giản Ngưng vẫn là cổ đông lớn nhất Giản thị.

Ngô Toàn Hành nhìn chằm chằm những người bạn vào sinh ra tử, vào thời khắc quan trọng lại phản bội mình, tức giận không nói lên lời, ho ra một ngụm máu, lập tức được đưa đến bệnh viện.

Giản Ngưng trầm mặc nhìn, đứng dậy bước đi hờ hững. Cô không biết từ khi nào mình trở nên cứng rắn như vậy, thấy người khác thê thảm, trong lòng cũng không mảy may nảy sinh cảm xúc. Thậm chí cô nghĩ, nếu ba cô biết được bạn tốt phản bội mình, có phải hay không ông sẽ không tức giận, mà nhẹ nhàng bình tĩnh chờ người ta sửa sai?

Thế giới này, ai cũng có bi kịch của mình. Lòng thông cảm không cứu vớt được người khác. Chết lặng dần biến thành thói quen. Người vô cảm nhất mới là người hạnh phúc nhất.

Nghĩ như vậy, cô cũng cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Rõ ràng không phải cô thắng được cái gì, tất cả mấu chốt đều là Cố Trường Dạ đứng phía sau giật dây. Cô chỉ là diễn viên đứng trước ánh sáng.

Lúc Giản Ngưng ra đến cổng công ty, đã thấy Cố Trường Dạ đứng chờ. Hôm qua hai người nói chuyện, cô muốn đi thăm ba, ngoài dự kiến Cố Trường Dạ lại muốn đưa cô đi.

Giản Ngưng bước chầm chậm tới, cười ngọt ngào với Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ vì cô làm rất nhiều, cô hẳn là rất nên cảm kích hắn. Giản Ngưng mở cửa xe ngồi vào, tỏ vẻ giật mình khi thấy hắn đợi cô, "Mấy ngày nay anh không có việc gì sao?"

"Ừm." Hắn liếc cô một cái, "Có hài lòng với kết quả này không?"

Giản Ngưng cười cười không nói gì, cô nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, đánh giá hắn. Trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, đôi mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Quần áo phẳng phiu là lượt, giờ phút này nhìn hắn như thế, cô nhất thời không nghĩ ra được tâm tình hắn là gì. Cô thu lại ánh mắt, chột dạ nghĩ, cô không đoán được tâm tình hắn, nhưng liệu hắn có đoán được tâm tình cô?

Cô nói cô cần dựa vào hắn, hắn thật sự liền cho cô dựa vào.

Cô nói cô ở bên cạnh hắn, là vì muốn bảo vệ người nhà mình. Hắn liền bảo vệ cô, tiện thể bảo vệ luôn người nhà cô.

Cô nói cô muốn trả thù đám người từng phản bội ba cô, nên mới đến cầu xin hắn. Hắn liền tin tưởng đúng như mong muốn của cô.

Thật thật, giả giả, đối với cô mà nói, có còn quan trọng không? Giản Ngưng tự mình trả lời, không quan trọng, vốn dĩ không còn quan trọng nữa.

TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰCWhere stories live. Discover now