Chương 45

1.5K 17 0
                                    

  Cố Trường Dạ đầu tiên là tìm khắp bệnh viện, căn bản đoán cô không thể đi nhanh được như vậy. Thẳng đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng cô, mới sốt sắng ra bên ngoài tìm. An Diệc Thành biết chuyện, cũng cho người đi tìm. Bọn họ vốn dĩ không muốn tìm Giản Ngưng, nhưng thấy Đại ca như vậy, đành phải thuận theo ý hắn.

Cố Trường Dạ đoán Giản Ngưng sẽ tới trại cai nghiện, nhưng sau mấy giờ tìm kiếm, cũng hoàn toàn không có tin tức gì. Hắn hoảng loạn thực sự, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Tiếc là mỗi nơi hắn đến, đều nhận được tin cô đã rời đi...

Giản Ngưng đến trại cai nghiện, nhìn Giản Nhất Phàm từ xa, cũng không nói gì mà lập tức rời đi. Cô lại tới nghĩa trang, đứng trước mộ Giản Trung Nhạc cúi chào một cái. Trước lúc rời đi, Giản Ngưng vô thức nhìn mộ Triển Hằng cùng Quan Điềm, cô ngơ ngác, không biết nên nói gì. Kì thực trên thế giới rất nhiều người như vậy, ta đứng trước họ, nhưng lại không thể nói cái gì.

Cô cũng không biết, chính mình nên đi đâu.

Lúc cô chuẩn bị rời đi, nhìn thấy hai người hướng mộ Quan Điềm đi tới. Một phụ nữ trung tuổi, cho dù năm tháng đã tàn nhẫn lưu lại trên mặt bà những tang thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra, hẳn là khi còn trẻ đường nét gương mặt rất tinh xảo. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ, xinh đẹp hoạt bát.

Giản Ngưng nhớ tới một năm, cô cùng Quan Điềm đang dạo phố, Quan Điềm đột nhiên chạy. Giản Ngưng không rõ nguyên do, chỉ có thể chạy trối chết theo Quan Điềm. Đến khi Quan Điềm dừng lại thở dốc, nhìn theo ánh mắt cô, Giản Ngưng nhìn thấy phía trước không xa có một nhà ba người. Người đàn ông hiền từ cười, người phụ nữ trong ánh mắt không giấu được hạnh phúc, hai người cùng nắm tay con gái, gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu.

Giản Ngưng nhìn Quan Điềm, phát hiện vành mắt Quan Điềm đều đã đỏ lên.

Quan Điềm nói cô chưa bao giờ hận mẹ mình. Thời gian ba cô bị bệnh, tính tình khó chịu, hay giận dữ đánh đập mẹ cô. Mẹ cô chỉ có thể vừa đi làm, vừa chăm sóc ông. Vậy mà vẫn bị bên nhà nội nhục mạ, nói chính là tại bà hại ông ra nông nỗi này. Quan Điềm nhiều lần nhìn thấy mẹ cô vụng trộm lau nước mắt. Cho nên khi mẹ cô lựa chọn rời đi, Quan Điềm không ngăn cản, chỉ đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng bà.

Quan Điềm nói, cô không thể theo mẹ rời đi, nếu cô đi rồi, nhà sẽ không còn là nhà nữa.

Nhưng thẳng đến khi nhìn thấy mẹ đi bên cạnh người đàn ông khác, giữa họ còn có một cô con gái xinh đẹp, một nhà ba người hạnh phúc, Quan Điềm mới biết được, góc nội tâm thiếu hụt của cô, mãi mãi không bao giờ bù lại được nữa.

Đó là lần đầu tiên Giản Ngưng nghe được Quan Điềm tâm sự về nhà cô. Dùng ngữ khí thoải mái nói ra, coi như chuyện đã rồi, cũng không nên nhìn lại làm gì nữa. Hốc mắt Quan Điềm đỏ lên, Giản Ngưng biết, Quan Điềm luôn luôn khát khao một gia đình hạnh phúc như thế.

Giản Ngưng xoay người hướng tới hai mẹ con, "Cô Dương, cô khỏe không?"

Người phụ nữ nắm tay con gái nhìn về phía Giản Ngưng, một lúc sau, vành mắt đỏ lên. Dương Kiều kéo tay con gái, "Chào chị đi con."

Cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ánh mắt đánh giá Giản Ngưng, "Em chào chị."

Dương Kiều khống chế cảm xúc của mình, bà có lỗi với con gái, chính mình ích kỉ bỏ đi, đem hết thảy cho Quan Điềm gánh vác. Qua nhiều năm như vậy, chuyện kia vẫn là nút mắc lớn nhất trong lòng bà, bà lau nước mắt, "Cô biết cháu là bạn thân của Quan Điềm, ảnh nào của Quan Điềm cũng có mặt cháu... Nó nói cháu là bạn tốt nhất của nó..."

"Ảnh chụp?"

Dương Kiều gật đầu, "Nó có nhiều ảnh lắm, cô giữ lại, thỉnh thoảng mở ra xem..." Nói tới đây, nước mắt rốt cuộc lại không ngăn được.

TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰCWhere stories live. Discover now