Chương 3: Phải xuất quỹ thôi

3.3K 176 16
                                    

XUẤT QUỸ: ám chỉ người đàn ông có tiểu tam ở bên ngoài =))) kiểu ngoại tình đó


Chu Tuyển Phỉ, 47 tuổi, 35 tuổi cùng đại luật sư aka máy in tiền Tiêu Tiểu Tiểu kết hôn, không tới hai năm hai người liền ầm ĩ, Tiêu Tiểu Tiểu sinh cho anh một đứa con gái, sau khi ly hôn thì để lại cô con gái cho anh đơn độc nuôi dưỡng. Tiêu Tiểu Tiểu tiếp tục kiếm tiền, Chu Tuyển Phi chuyển nghề làm vú sữa. Ba năm trước, bởi vì công ty Chu Tuyển Phỉ có một vụ án nên lại gặp được Tiêu Tiểu Tiểu. Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện vui vẻ, không cẩn thận nhắc tới đứa con gái kia, Tiêu Tiểu Tiểu hỏi Chu Tiểu Tiêu có khỏe không? Chu Tuyển Phỉ đáp khỏe, đương nhiên là khỏe rồi. Rồi hai người không tiếp tục nói nữa. Qúa khứ là một dòng sông trầm mặc.

Sau đó Chu Tuyển Danh hỏi anh, ''Anh có phải vẫn thích Tiêu Tiểu Tiểu hay không.''

Chu Tuyển Phỉ đáp: ''Anh mày cũng không biết.''

Anh đối với Tiêu Tiểu Tiểu đích thực là còn có tình cảm, nhưng là phần tình cảm nho nhỏ này không cách nào chống đỡ giúp anh và Tiêu Tiểu Tiểu tiếp tục mối quan hệ. Bọn họ ở cùng nhau tuy chưa tới hai năm, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều cãi vã, một ngày bình tĩnh nhất cả hai quyết định ly hôn vào một ngày kia. Tiêu Tiểu Tiểu nói, Chu Tiểu Tiêu là anh nuôi đi, em sau rồi cũng không về đây nữa. Nói như đang sắp xếp con thú nuôi, Chu Tuyển Phỉ cũng lười so đo với cô.

Anh ôm con gái nhìn Tiêu Tiểu Tiểu tiêu sái mà kéo vali màu đỏ rời đi. Anh nghĩ, ban đầu mình yêu Tiêu Tiểu Tiểu là vì cái gì? Sự tự do của cô ư, hay sự hung hăng, ngạo mạn đó....? Tại sao sau khi kết hôn, những thứ này đều biến thành khuyết điểm của cô mà anh không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa?

Tiêu Tiểu Tiểu trước mặt anh đã khóc, nàng hỏi, Chu Tuyển Phỉ, anh rốt cục muốn em ra sao?

Cảnh tượng này tuy đã cách nhiều năm như vậy, ngưng tụ thành một khung cảnh bất lão, lề sách vẫn sắc bén như vậy, khi nhớ tới nó trái tim Chu Tuyển Phỉ vẫn là sẽ ân ẩn đau, bây giờ trùng hợp xuất hiện trên tình cảnh của em trai anh và Hoắc Thiếu Ngải.

Chu Tuyển Danh chịu đựng cú đấm sắp tới, máu mũi đều một đường mà chảy ra, như một súng bắn nước nhìn đến là buồn cười. Hắn che lại miệng vết thương, mới vừa rồi Hoắc Thiếu Ngải còn khí thế hùng hổ, giờ đã vịn lấy cánh tay hắn mà khóc.

Y hỏi.

Chu Tuyển Danh, anh đến cùng là muốn em thế nào?

Chu Tuyển Danh nói không muốn thế nào cả, hắn chỉ muốn ly hôn.

Có điều ở trong phòng uống rượu rồi thương lượng chuyện này cũng chẳng phải địa phương tốt đẹp gì.Huống hồ bây giờ hắn còn có một chút chuyện cần phải xử lí. Hắn gọi điện cho thư ký lái xe đưa đại biểu Tiểu Tây tiên sinh về khách sạn nghỉ ngơi sau chặng đường xa xôi từ Nhật Bản tới. Hắn dùng tiếng Nhật để nhận lỗi với Tiểu Tây tiên sinh, Tiểu Tây tiên sinh lại không để tâm đến. Sau đó hắn ôm Hoắc Thiếu Ngải không những đang phát bệnh mà còn ăn nói linh tinh lên xe. Bàn tay lạnh lẽo kề sát tới trán của y, bỏng như lò than, Hắn chửi thầm một tiếng, chỉ cảm thấy chuyện phiền lòng cứ nối tiếp nhau xảy ra, chặn ở bên trong lòng, tựa như một đống cây bông vướng bận. Tài xế Tiểu Lý phát hiện ông chủ mình mũi còn đang chảy máu, có lòng tốt liền đưa cho một tờ giấy ăn sau đó bị Chu Tuyển Danh đang trong cơn tức giận túm lấy ném xuống xe, vừa vặn ném tới người Chu Tuyển Phỉ.

[ĐAM MỸ/EDIT] CÒN KHÔNG LY HÔN GIỮ LẠI ĂN TẾT À?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن