Chương 11: Thiên thạch của anh

2.3K 108 27
                                    

11. Thiên thạch của anh

Chu Tuyển Danh vẫn không có cách nào tin tưởng Hoắc Thiếu Ngải.

Shenggang lúc nửa đêm, trời có tuyết rơi.

Chu Tuyển Danh nằm trong chăn đệm ấm áp ngủ được mộc giấc mơ mơ màng màng, hắn luôn cảm thấy có gió thổi qua đầu mình. Nửa đêm, hắn lim dim tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, hắn phát hiện hóa ra đêm qua Hoắc Thiếu Ngải chưa khóa chặt cửa sổ.

Hắn nhìn ngoài trời tuyết đang rơi rất dày, từng bông tuyết bay lả tả tựa như lông dê. Hắn đóng cửa sổ, nằm lên giường đếm lông dê để đi vào giấc ngủ. Rạng sáng lúc năm giờ, Hoắc Thiếu Ngải đánh thức hắn dậy, hắn rất muốn chết đi cho rồi, hắn lấy chăn che kín đầu, Hoắc Thiếu Ngải lại kéo chăn xuống. Hai người qua qua lại lại trêu chọc nhau hơn hai mươi phút, Hoắc Thiếu Ngải thấy mất hứng khiến Chu Tuyển Danh không thể làm gì hơn ngoài việc tự bò dậy. Hắn cảm thấy cơ thể mình như đang bị đâm thành nghìn lỗ, bốn phương tám hướng đều có gió lùa qua. Hắn mở vali mà Hoắc Thiếu Ngải đã chuẩn bị cho mình, bốn cái áo lông vũ cùng vài đồ để thay đổi, còn có cả hai cái quần nhung dài thế nhưng lại chỉ đúng một đôi tất. Hắn không thể nào chịu nổi.

Hắn cầm cặp vớ kia lên, nói: ''Lần sau em nên để bảo mẫu giúp đỡ thu dọn hành lí.''

Hoắc Thiếu Ngải vẫn chuyên tâm mặc quần áo, không thèm nhìn hắn: ''Em thấy em thu dọn quần áo cũng tốt mà?''

Chu Tuyển Danh từ bỏ.

Hoắc Thiếu Ngải giục hắn đánh răng rửa mặt để cùng y ra ngoài. Hắn bị y nhẫn tâm kéo đi, Hoắc Thiếu Ngải hứng thú bừng bừng đi tới nông trại Koiwa. Sau đó mới đọc được thông báo, nông trại sẽ không mở cửa từ tháng 11 đến tháng ba sang năm.

Chu Tuyển Danh sắp bị đóng băng thành một bức tượng rồi. Hoắc Thiếu Ngải bàn tay lạnh ngắt túm lấy tay hắn, chẳng khác con cá sắp lên thớt.

Hoắc Thiếu Ngải ngửa đầu nhìn phản ứng của Chu Tuyển Danh, mặt trắng bệch, môi cũng trắng không kém, người cũng mơ mơ hồ hồ, chẳng khác gì người tuyết lớn tướng.

Y cảm thấ mình rất có lỗi, cũng cảm thấy mình cũng thật oan ức: ''Em xin lỗi.''

''Không phải lỗi của em.''

Phản ứng lạnh nhạt của Chu Tuyển Danh khiến y biết, hắn đang không vui: ''Thật sao? Anh không trách em chứ?''

Chu Tuyển Danh đương nhiên chẳng thèm quan tâm, suy nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là nãy trước khi đi ra ngoài hắn nên mặc thêm một cái áo lông. Thế nhưng hắn nhớ rằng Hoắc Thiếu Ngải cũng chẳng mang nhiều áo lông cho hắn, bỏ đi vậy.

Nếu trang trại không mở cửa, Hoắc Thiếu Ngải chẳng thế làm gì hơn ngoài việc mang Chu Tuyển Danh đi đến ga tàu ở phía Bắc.

Dọc tuyến đường sắt phía Bắc có thể nhìn thấy biển rộng, bầu trời bị ép đi rất xa, từ cửa sổ của xe nhìn ra ngoài, nhìn giống như bánh mì quét bơ màu xanh lam.

Hoắc Thiếu Ngải còn đang ảo não vì vụ việc ban nãy. Y nói, nếu như không phải y tùy hứng đòi đổi chuyến đi qua Shinkansen thì giờ bọn họ có thể ở Hanamaki tắm suối nước nóng rồi.

[ĐAM MỸ/EDIT] CÒN KHÔNG LY HÔN GIỮ LẠI ĂN TẾT À?Where stories live. Discover now