Chương 7:Cậu ấy không vui

2.7K 124 17
                                    

Sau khi Chu Tuyến Danh đưa ra câu trả liền rơi vào mờ mịt.

Hắn là đang oán trách Hoắc Thiếu Ngải sao? Hắn không biết.

Hắn vùi mặt xuống sàn gỗ khô ráo. Cảm giác mạch máu toàn thân đều bị khí ấm trong căn phòng lên men. Máu chạy cũng cực kỳ chậm rãi, hắn mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng ngủ thì có thể đêm tất cả những khổ sở quên đi hết sao? Nửa tháng trước hắn vẫn tự an ủi Hoắc Thiếu Ngải như vậy, thực tế, những câu nói này đều chẳng thể thuyết phục chính bản thân hắn.

Chu Tiểu Tiểu nhìn hắn, lại hỏi: ''Nhưng mà, nếu như chú nhớ kỹ tất cả những lời tiểu Ngải Ngải nói, trong lòng không cảm thấy khó chịu ư?''

Chu Tuyển Danh không muốn trả lời. Hắn ghét nhưững vấn để chủ quan này. Trả lời những vấn đề này chẳng khác nào xé tim hắn ra phô cho người khác xem. Hắn sợ hãi, hắn sợ những người khác biết rằng nó ấu trĩ hèn hạ tới mức nào, cũng sợ người khác biết được rồi chà đạp lên sự yếu đuối. Hắn cũng biết trái tim mình không quý giá gì vì thế hắn muốn cất nó đi ở một nơi thật khó thấy. Trong tim hắn đã từng ẩn chứa một viên kim cương, thế nhưng bây giờ hắn lại tìm không thấy. Nơi đó chỉ còn lại là nhằng nhịt một đống vết thương. Chắc chắn là không dễ nhìn chút nào.

Nhưng, nghĩ lại, tại sao hắn lại phải trả lời những vấn đề mà Chu Tiểu Tiểu tò mò chứ? Có nói cô bé cũng không hiểu được.

''Chắc là có, một chút....'' Chu Tuyển Danh nghe thấy giọng nói của chính mình, tựa như đang lo lắng một con quái vật nào đó sẽ quấy nhiều, ''Thế nhưng phần lớn thời gian chú vẫn vui vẻ hạnh phúc, chỉ là gần đây chú không nhận thấy cảm xúc này nữa.''

''Tại sao vậy ạ? Là vì gần đây có chuyện gì xảy ra ư?''

''Không hẳn.;; Chu Tuyển Danh liếm liếm môi khô khốc, nói: ''Tiêu Tiểu, không phải con thích ăn kẹo mạch nha sao? Cái cảm giác đó cũng giống như ăn kẹo mạch nha vậy, chỉ cần con cẩn thận từng chút ăn nó, con cũng chẳng phải người tham lam gì, mỗi một lần cắn vị ngọt cũng đủ để khiến con hài lòng. Nhưng mà nếu con chỉ cắn từ từ từng chút, kể cả có nâng niu nó ra sao đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị tan chảy.''

Chu Tiểu Tiêu nghe được mà tỉnh tỉnh mê mê, Chu Tuyển Danh nhìn cô bé một cái, hiện tại cô nhóc còn đang ngơ ngơ ngác ngác, thực sự trông rất đáng yêu, hắn không nhịn được cười, nói: ''Nghe chú nói những thứ này, có phải là nhàm chán lắm không con?''

Chu Tiểu Tiêu lập tức lắc đầu: ''Không có đâu, con thấy thú vị lắm. Papa chẳng bao giờ nói mấy cái này với con cả.''

''Ha.'' Chu Tuyển Danh tự giễu cười một tiếng, ''Papa của con đương nhiên sẽ không nói những thứ này với con rồi. Nhưng chuyện này đối với papa con mà nói, đều đã trôi qua rồi, chẳng có gì phải để tâm cả.

Chu Tiểu Tiêu trừng mắt nhìn: ''Vậy chú vẫn quan tâm đến tiểu Ngải Ngải có đúng không?''

''.....'' Chu Tuyển Danh nói: ''Chú không biết.''

''Chú nói dối.''

''Chú không có mà.''

''Chú nói dối.'' Chu Tiểu Tiêu kiên định nói, ''Chú rõ ràng vẫn còn yêu tiểu Ngải Ngải, sao lại phải tự lừa mình thế? Tại sao chú lại ly hôn cùng chú ấy? Là tiểu Ngải Ngải không yêu chú nữa sao? Hay là do tiểu Ngải Ngải mắng chú?''

[ĐAM MỸ/EDIT] CÒN KHÔNG LY HÔN GIỮ LẠI ĂN TẾT À?Onde histórias criam vida. Descubra agora