Chương 10: Không ngừng bước đi

2.3K 100 2
                                    

10. Không ngừng bước đi

Chu Tuyển Danh nhanh chóng bước vào quán cà phê, Hoắc Thiếu Ngải đã ngồi ở một cái bàn trong góc, bên cạnh là một cây thông noel đáng yêu. Y mặc bộ quần áo bông, trên đầu là một chiếc mũ len.

Nhìn qua chẳng khác gì y đang ở Russia trải qua mùa đông. Chu Tuyển Danh nghĩ thầm.

Hắn ngồi xuống, nhìn nhân viên phục vụ gọi một cốc Mocha, còn dặn bỏ thêm nhiều đường.

Hắn vẫn là thích những đồ uống ngọt đến phát ngấy. Hoắc Thiếu Ngải nghĩ thầm.

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.

Hoắc Thiếu Ngải cảm thấy dạ dày mình hơi đau.

Chu Tuyển Danh chú ý đến hai tấm vé máy bay đi Nhật Bản mà Hoắc Thiếu Ngải đang đè lên. Hắn nghi hoặc nhìn về phía y.

Hoắc Thiếu Ngải rất hồi hộp, y tựa như đang trở về cái lần đầu tiên nhận phỏng vấn. Y cố gắng duy trì nụ cười trên mặt.

''Em... em muốn cùng anh ra nước ngoài một chuyến.''

Chu Tuyển Danh hơi ngạc nhiên: ''Tại sao?''

''Nước ngoài không có phóng viên, chúng ta có thể thuận lợi bàn bạc việc ly hôn, Hơn nữa...'' Hoắc Thiếu Ngải nuốt nước bọt, ''Anh cũng đã nói sẽ bồi thường cho em chuyến du lịch tuần trăng mật, nhưng anh cũng có làm đâu.''

Chu Tuyển Danh trở nên trầm mặc.

Hoắc Thiếu Ngải ngắm nhìn lông mi dài dài của hắn. Anh ấy có đếm lông mi của mình không nhỉ? Chắc là không rồi. Hắn yên tĩnh như một con rối lông bù xù.

Gió bên ngoài thổi vù vù, đập vào cửa sổ, kêu lách cách.

Trong quán cà phê, một khúc nhạc mới được mở lên.

Đây là mùa đông đấy, lòng bàn tay y lại đổ mồ hôi. Hoắc Thiếu Ngải cố gắng không để lộ dấu vết, y quẹt quệt tay lên áo.

Thời gian cũng không đọng lại được bao lâu.

Chu Tuyển Danh mỉm cười, trả lời: ''Cũng được.''

Trong nháy mắt ấy, trời có vẻ như đang tỏa nắng.

Hoắc Thiếu Ngải cảm thấy ở đâu đó những đóa hoa đang nở rộ.

''Nhưng mà anh phải nói chuyện với anh cả một chút.'' Hắn định lấy điện thoại ra.

Hoắc Thiếu Ngải vội vàng nói: ''Anh không cần lo, em đã nói với anh ấy rồi. Trong một tuần này, anh ấy sẽ lo các việc trong tập đoàn.''

Chu Tuyển Danh nhìn về phía y. Ánh mắt của hắn rất chăm chú, như muốn moi ra được cái gì đó từ người y: ''Vẫn còn sớm mà em đã bàn bạc xong với anh ấy rồi à?''

Câu nói này của hắn rất nhẹ nhàng. Hoắc Thiếu Ngải không biết hắn có phải đang tức giận không. Trước đây Hoắc Thiếu Ngải luôn cảm thấy Chu Tuyển Danh chắc là chẳng biết nổi giận. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là hắn không hay nổi nóng. Hoặc là nói đúng hơn một chút, chỉ là hắn không thường tức giận trước mặt y.

Hoắc Thiếu Ngải lại cảm thấy khó chịu: ''Anh rất để tâm sao?''

Hắn lắc lắc đầu, cười nói: ''Như vậy thì anh yên tâm rồi.''

[ĐAM MỸ/EDIT] CÒN KHÔNG LY HÔN GIỮ LẠI ĂN TẾT À?Where stories live. Discover now