Chương 3: Cuộc nói chuyện trong đêm!

650 70 3
                                    

   Khi Gia Áo kết thúc  công việc của mình thì cũng đã gần nửa đêm, cô xoa mắt mình cho đỡ mỏi rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ cạnh giường...

   Cửa sổ có tiếng gõ, đó là ám hiệu của cô và Bản An...

   Gia Áo nhẹ nhàng mở cửa sổ, để chàng trai trẻ chui vào. Bảo An cũng là người quen của cô, vừa là người giúp đỡ trong tổ chức vừa là thành viên nhóm nhạc giấu mặt. Đương nhiên, cậu ta cũng là một người xuyên không. Dù sao thì hai người cũng đã hứa là sẽ giữ bí mặt cho nhau rồi nên cô cũng không phải lo lắng lắm!

      - Tiểu An, sau này trừ khi tôi hẹn trước thì đừng vào phòng này nữa nhé._ Vừa nói, cô vừa đưa cho Bảo An xấp nhạc phổ. Cậu bạn cũng nhún vai, lật lật xấp giấy:

      - Biết rồi, hôn phu của cậu chứ gì? Tôi cũng không quan tâm, chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ khác. Quan trọng hơn, bài hát này là sao đây? Tôi không hiểu được nhạc phổ cho lắm. Hát cho tôi nghe thử đi._ Bảo An là một người thẳng tính, có gì nói luôn. Và Gia Áo cũng rất thích tính cách này của cậu ta:

      - Để hôm khác đi, nếu tôi hát ở đây sẽ đánh thức Thuần Khanh mất!_ Vừa nói, Gia Áo vừa tắt máy tính, gập lại. Cậu trai trẻ chồm lên, ngó chăm chăm người nằm trên giường:

      - Ặc, con trai gì mà ẻo lả quá cỡ, lại còn tóc dài nữa. Chắc còn dài hơn tóc cậu nhỉ? Tiểu Áo, cậu có một hôn phu hợp với cậu đấy! Đào hoa quá mất!

       - Anh ta không yêu tớ!_ Âm thanh lãnh đạm cất lên khiến người khác phải lạnh người. Đối mặt với đôi mắt tò mò của cậu bạn(thân), Gia Áo chỉ tiếp tục nói:

      - Người anh ấy yêu là một người mang danh "thê quân" cơ. Nói cách khác, nếu như hôn ước bắt anh ấy lấy một con chó, hoặc một con gà thì anh ta vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua lần này, cái danh xưng "hôn thê" ấy.... rơi vào một cô gái mang tên Tô Gia Áo thôi...

   Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, cũng không lưu tình... Nhưng lại gợi lên một nỗi buồn không tên... Bảo An im lặng nhìn cô bạn của mình...

   Cùng là người xuyên không, nhưng cô ấy dường như có rất nhiều bí mật! Nhiều đến mức khiến cậu phải tò mò...

   Gia Áo đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc lấp lánh. Cô không nhìn người trong phòng mà đưa mắt ra ngoài:

      - Có thể lúc này Thuần Khanh nghĩ rằng anh ta thích tôi, nhưng đấy chỉ là những ý nghĩ theo kiểu"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó" thôi. Một ngày nào đó có thể anh ta sẽ tìm thấy người mình thích. Lúc đó thì hôn ước này sẽ là vật cản... Vậy nên tốt nhất đừng vội làm gì...

      - Tiểu Áo này, hay là cậu thích ai rồi nên mới không đồng ý cái hôn sự này?_ Bảo An cẩn thận đưa ra suy đoán, không hề nhận ra người nằm trên giường có chút căng cứng...

      - Không biết nữa. Cái cảm giác "thích" đó, tôi không biết mình có nó hay không nữa!_ Gia Áo chỉ hơi thở dài, cô cười nhẹ...

      - Bộ cậu bị khuyết thiếu cảm xúc hả?_ Tên nhóc nào đó không biết sợ mà châm chọc...

      - Có lẽ thế!_ Đáp lại là một câu trả lời đầy tính nghiêm túc, khiến khóe miệng ai đó cứng ngắc...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Where stories live. Discover now