Chương 36: Đừng hối hận!

272 45 1
                                    

      - À, phải rồi. Để cháu nói lại một lần nữa. Hi vọng tộc trưởng Quý đừng hối hận!_ Trước khi rời khỏi căn phòng, Gia Áo vẫn còn quay lại mỉa mai thêm một câu nữa...

   Ánh sáng mỏng manh từ cửa chính chiếu hẳn vào, hắt lên gương mặt hơi nghiêng nghiêng, tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp...

   Mái tóc rực vàng bắt nắng, đôi mắt xanh trong vắt, nụ cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại dễ nghe...

   Giống như một cô gái nhảy nhót trong nắng nói lời tạm biệt...

   Thế nhưng, từng sợi tóc lấp lánh bay tung trong không khí, đôi mắt xanh nhưng lại giống như một đầm băng, nụ cười nửa miệng tràn đầy mỉa mai và giọng nói mềm mại nhưng lại khiến người khác điên tiết...

   Gia Áo lúc này giống như một con yêu tinh, khiến kẻ khác tức giận đến lộn ruột...

   Để lại nụ cười ấy, rồi cô quay lưng, không thèm để ý đến bên trong...

   Trong lúc bà quản gia đang bắt đầu cằn nhằn về con nhỏ không biết phép tắc kia, Quý Vô Song lại trầm ngâm...

   Con bé kia, đúng là không đơn giản chút nào.  Mặc dù nó đang mỉa mai bà, nhưng khi đó, luồng khí từ cô ta tỏa ra...

   Là sát khí! Thậm chí là sát khí nồng đậm!

   Dáng vẻ kia, giống Tô Lân đến mấy phần...

...................................

   Trên gác, Quý Thuần Khanh đang gảy đàn...

   Anh biết hôm nay thê quân đã đến, tâm trạng rất rối loạn...

   Ngay khi thê quân bước vào cửa, Thuần Khanh cũng đã bắt đầu đàn...

   Anh cần một cái gì đó để giải tỏa tâm trạng bối rối này...

   Mặc dù trong lòng thì đang quay cuồng thành một nhúm rồi, nhưng những ngón tay vẫn gảy đàn một cách trơn tru...

   Đột ngột, tiếng đàn trôi chảy bỗng nhiên khựng lại trong thoáng chốc...

      - Thuần Khanh, con đàn tiếp đi, đừng dừng. Mẹ thích nghe.

   Tiếng đàn lại vang lên mềm mại, mạch lạc...

      - Đúng rồi, Tô Gia Áo vừa mới tới. Con bé đó, không hợp với con đâu._ Bà Quý không nói hẳn ra được, nhưng con bé đó đúng là không hợp với con trai bà...

   Thuần Khanh chỉ im lặng, nhưng tiếng đàn không loạn một chút nào...

   Mặc dù trong lòng thì đã loạn thành một đoàn rồi...

  Nghe cách nói của mẫu thân, dường như thê quân đã làm gì đó rồi. Dù sao thì đến anh cũng không biết rốt cuộc cô ấy như thế nào mà...

   Nói tóm lại, Quý Vô Song đang cực kỳ không vừa ý với cô con dâu này...

   Tuy nhiên, bà quản gia đột ngột chạy đến đầy hớt hải:

       - Tộc trưởng, những món đồ của con bé vừa rồi mang đến mà ngài bảo mang cho gia nhân kia...

      - Hửm?_ Cả hai mẹ con đều khó hiểu quay lại nhìn bà quản gia...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora