Chương 28: Tiểu Áo, tôi không còn như xưa nữa!

309 38 2
                                    

   Khi chắc chắn là thê quân đã rời khỏi hang động, Thuần Khanh mới không tiếng động mà ngồi dậy...

   Anh không nghe nhầm hay nhìn nhầm đấy chứ?

   Khi nãy, thê quân đã hát một bài hát rất lạ...

   Anh có thể nghe được sự bi thương chồng chất trong tiếng hát của cô ấy...

   Hơn thế nữa, thê quân đã khóc...

   Cô ấy thực sự đã khóc...

   Cái người mà thê quân đã nói, Lăng Nhạc...

   Hắn là ai? Tại sao cô ấy lại nhắc đến tên đó một cách buồn bã như vậy?

   Hắn ta đã làm gì mà lại có thể khiến thê quân bận tâm về hắn như vậy?

   Vì sao thê quân lại nhớ đến hắn chứ không phải là anh chứ?

   Hắn ta có cái gì mà lại khiến cô ấy khóc vì hắn chứ?

   Vì sao em vẫn cứ nghĩ đến hắn chứ, thê quân?

   Chẳng lẽ anh lại không thể khiến em quên đi hắn sao?

   Thuần Khanh anh không cam lòng, vì cái gì mà kẻ đó có thể tiếp cận được với trái tim thê quân, mà anh thì không chứ?

   Kẻ đó có cái gì mà anh không có? Có khi anh là người ưu tú nhất trong số những đứa con trai xung quanh thê quân...

   Vậy tại sao thê quân không bao giờ nhìn đến anh chứ?

   Anh chính là đang ghen đó! Anh ghen với một kẻ mà chỉ biết về hắn thông qua những lời thủ thỉ của thê quân...

   Nhưng xen lẫn với đó, là một chút mệt mỏi lẫn chán nản...

   Tại sao? Tại sao cho dù anh đã làm mọi cách lấy lòng, thê quân vẫn không mảy may quan tâm chứ? Nhưng còn kẻ đó thì sao?

   Tại sao thê quân luôn tìm mọi cách đẩy anh đi chứ?

   Hôn sự này, tại sao chỉ có mỗi mình anh muốn giữ lại chứ?

   Thê quân dường như sẽ rất vui nếu như hôn ước bị phá vỡ, chẳng phải cô ấy có người mình thích sao?

   Có âm thanh vang lên tại cửa hang, Thuần Khanh giật mình vội nằm xuống giả ngủ...

   Gia Áo ôm theo một bó củi tiến vào, cô lại đốt lên một đống lửa nữa...

   Ánh lửa bùng lên soi rọi những góc của hang động, cũng soi sáng ba gương mặt đang say ngủ...

   Chiếc chăn mà cô đắp lên người vị hôn phu hờ đã bị dê dịch khá nhiều, có vẻ như anh chàng này cũng sợ lạnh...

   Hai tên kia thì đã ôm ấp nhau thắm thiết để sưởi ấm rồi...

   Ùm, hình ảnh này đẹp mắt đến nỗi mặc dù Gia Áo không hẳn là hủ nữ nhưng vẫn nghĩ ngợi đấy!

   Tiếp theo là ông chồng hờ kia, nếu để anh ta co ro mà ngủ thì khéo lại đổ ra ốm vì lạnh mất!

   Người trúng đạn vẫn chỉ là cô mà thôi...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ