Chương 21: Thê quân ghét anh sao?

348 43 4
                                    

   Tiêu Yêu Diệp khi đối mặt với đôi mắt trống rỗng ấy, đột ngột cảm thấy dường như linh hồn của mình cũng bị hút đi...

   Chỉ còn lại cái xác được đặt trong phòng...

   Cho đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, và Thuần Khanh bước vào phòng...

   Lúc này thì Yêu Diệp mới tỉnh lại, nhìn người kia:

      - Thuần Khanh?_ Anh đứng vụt dậy, vô cùng bất ngờ...

      - Về sau đừng có... nhằm ngay lúc chúng tôi ăn cơm mà tìm cô ấy!_ Thuần Khanh cau mày đầy khó chịu, bắt đầu trách móc...

      - Vậy xin hỏi tớ nên tìm cô ấy vào thời điểm nào, cậu sẽ vui hơn?_ Yêu Diệp nhếch mép cười, hỏi lại.

      - Về sau đừng có đơn phương tìm cô ấy!_ Thuần Khanh thiếu chút nữa là gắt lên...

      - Câu này nghe giống như... cậu đang ghen? Ghen với tớ...hay là với cô ấy, hửm?_ Đúng là người một nhà, tên này và em trai hắn quả nhiên là có khả năng tự luyến cao độ...

   Lập tức, ông hiệu trưởng bị giáo viên của mình quật đến không gượng dậy nổi...

   Ngay khi cái chân của ái nhân chỉ còn cách mặt mình chưa đến một mét, Tiêu Yêu Diệp lập tức hét lên:

      - Đừng...đừng mà. Cậu không hiếu kì xem cô ấy trả lời tớ thế nào sao?!_ Quả nhiên, cái mồi câu này rất được... Thuần Khanh lập tức dừng khựng, mở to mắt hỏi lại:

      - Thê quân cô ấy...nói gì?_ Biểu tình chính là một hài tử đang tò mò vậy...

      - Thuần Khanh, cậu thật là đơn thuần. Muốn biết đến vậy sao? Tối nay đi ăn với tớ, tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe!_ Hiệu trưởng cười gian trá, bắt đầu đưa ra yêu cầu...

   Tia sáng từ đáy mắt lóe lên... Thuần Khanh híp mắt, đạp thẳng một chân vào người nằm dưới...

   Tiêu Yêu Diệp tuy vậy nhưng vẫn phân vân nên nói hay im lặng không nói... Một phần, anh không muốn cho Thuần Khanh biết những gì con bé kia nói...

   Phần còn lại, dường như cô gái này nói thế là điều tốt nhất cho Thuần Khanh...

      - Cô ta nói là... hy vọng cậu đừng đến gần cô ta nữa._ Tiêu Yêu Diệp đẩy gọng kính, biểu tình nghiêm túc nói. Vẫn nên sớm cho Thuần Khanh biết sự thật, tránh để cậu ấy mơ mộng nữa! Con bé đó nói đúng, Thuần Khanh và nó không hợp nhau...

   Thuần Khanh ngẩn người, không thể tin những gì mình vừa nghe được...

   Thê quân... không hy vọng anh đến gần cô sao?

   Thê quân chán chét anh đến vậy sao?

   Đến mức này sao?

.........................................................

   Tô Gia Áo hôm nay vô cùng bực bội, cô muốn bùng học...

   Và đương nhiên là Gia Áo bùng thật, tội gì mà không bùng chứ?

   Cô lang thang trên đường một lúc, cuối cùng thì phát hiện ra một điều: mình hiện tại chẳng có việc gì để làm cả...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ