Chương 47: Hôn ước, kết thúc!

307 31 4
                                    

   Quả nhiên đúng như những gì Gia Áo đoán, gần được một nửa buổi diễn thì trần nhà sập...

   Cô lanh lẹ tránh những mảng trần vỡ ấy...

      Xin người hãy đốt cháy đóa hoa trong lòng ta...

   Bản nhạc vẫn đang vang lên trong sân băng đổ nát...

   Thuần Khanh thành thục cầm roi, ra lệnh cho mọi người đi giúp đỡ người khác...

   Gia Áo dư quang quét tới một kẻ đang tiến tới bên cạnh mình...

   Cô cười nhạt, miệng mấp máy: "Bắt đầu đi!"...

      Nếu như câu chuyện chưa một lần bắt đầu...

   Sau đó, để mặc cho Thuần Khanh ra chiêu thức...

   Cuối cùng, khi Gia Áo trúng độc, thì cổ trong người cô cũng rục rịch phát tác...

   Trong lúc đó, Bảo An nhận được mật hiệu, lập tức tiêm vào cô thứ dược đã mang sẵn...

   Những vết thương trên cổ cô dần hiện lên cổ vị hôn phu hờ kia...

      Có thể có một kết cục...

      - Bảo An, xử hắn!_ Con ngươi của Gia áo thẫm lại, tàn nhẫn ra lệnh...

      Chỉ cần trong mắt người là đóa hoa ngát hương...

      - Tô Gia Áo, từ ngày hôm nay, cô không còn là thê quân của tôi nữa!_ Thuần Khanh đứng thẳng, lạnh nhạt nói...

   Đáy mắt không một tia tình cảm...

      Tất cả đau đớn, tất cả mệt mỏi đều sẽ đóng vảy...

      Một ngày một mình hiu quạnh, hãy để ta chịu đựng thay đi...

   Sau đó, hoàn toàn bất tỉnh...

      Lời từ biệt nghe trong cổ họng không cách nào trả lời...

   Gia Áo đứng đó, lẳng lặng nhìn anh ngã xuống...

      Nếu như câu chuyện không có kết cục này...

   Cô một ánh mắt cũng không thèm đặt trên người anh...

      Có thể kéo dài thêm chút nữa...

   Lạnh nhạt xử lý kẻ hạ thủ mình...

      Để cho sinh mạng lưu tàn này... nở rộ vì người...

   Phía đằng kia, tộc trưởng cũng đã đến rồi...

   Gia Áo ánh mắt lạnh như băng, sợi ruy băng trong tay cô như có ý thức, trói nghiến lấy kẻ bám theo cô mấy ngày nay...

      - Minh Anh, mang hắn đi!_ Đáy mắt không một mảnh tình cảm nào hết...

   Bởi vậy, khi Quý Vô Song đến nơi, chỉ có Thuần Khanh nằm trên đất và Tô Gia Áo đang xử lý vết thương trên người...

   Kẻ tiện nô kia đã không cánh mà bay...

   Bà đành phải chuyển hướng đến đứa con trai của mình, bảo thuộc hạ đưa thiếu chủ về...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Where stories live. Discover now