Chương 23: Chuẩn bị đi du lịch!

277 38 2
                                    

      - Tớ bị thằng em chưa trưởng thành lợi dụng điểm yếu này ra tay vô cùng bì ổi._ Tiêu Yêu Diệp đẩy gọng kính và nói một cách trầm trọng...

      - Tiêu Yêu Cảnh?_ Đuôi lông mày của Thuần Khanh khẽ nhếch lên...

      - Nó nắm lấy đằng chuôi của chúng ta để ra điều kiện với tớ.

      - Lôi kéo chúng tôi vào! Là cậu phải không?_ Thuần Khanh khoanh tay trước ngực truy hỏi...

      - Muốn biết nó đã nắm được gì không? Là mấy tấm hình trong điện thoại của tớ._ Vừa nói, Yêu Diệp vừa cười gian giơ cái điện thoại lên. Thuần Khanh nhanh chóng cướp lấy cái xì mát phôn trên tay hiệu trưởng xem thử... 

   Sau đó đôi mắt của anh lóe lên ánh sáng sắc lạnh...

   Toàn bộ dung lượng của cái điện thoại là hình của một người mang tên Quý-Thuần-Khanh...

   Bàn tay cầm chiếc điện thoại run rẩy kịch liệt:

      - Là cậu chụp lén hết phải không?

      - Đúng vậy, kĩ thuật chụp hình của tớ rất tốt mà!_ Tiêu Yêu Diệp vô cùng không sợ chết mà sung sướng đáp lại. Thậm chí còn có cả một cái luồng không khí màu hường bao quanh anh ta nữa chứ!

   Crắc!

   Âm thanh vang lên, cực kỳ đanh gọn...

   Chiếc điện thoại hiện đang nằm dưới gót chân của Thuần Khanh...

   Và đã vỡ tan thành từng mảnh vụn...

      - Điện thoại của tôi!

   Tuy nhiên Tiêu Yêu Diệp cũng nhanh chóng bỏ qua cái điện thoại bốc khói kia:

      - Thuần Khanh, cậu nên biết là tớ có lưu lại hết đấy, một tấm cũng không chừa._ Sau đó lại lôi ra hai tấm vé máy bay quơ qua quơ lại trươc mặt Thuần Khanh:_ Hai chúng ta là một nhóm, tớ mua vé máy bay luôn rồi còn có khách sạn hướng ra biển nữa...

   Hai tấm vé rời khỏi bàn tay của hiệu trưởng và bay lên...

   Sau đó bị một bày tay nhanh như chớp bắt lấy...

      - Tớ sẽ đi, cậu thì miễn đi.

   Thuần Khanh cầm chặt hai chiếc vé trên tay, còn Yêu Diệp thì đầu đang dính với tường...

   Tớ sẽ không cho phép bất cứ ai xen vào giữa tớ và thê quân. Thuần Khanh tự thề...

..................................................................

   Tối ngày hôm ấy, Gia Áo tự tay gập quần áo nhét vào va ly..

   Quần áo, đồ dùng cũng không quá nhiều! Mỹ phẩm là không cần thiết, kem chống nắng hay sữa rửa mặt cũng không cần. Gia Áo cô không quá quan tâm đến vẻ ngoài đâu...

   Cô cũng không thèm hỏi Thuần Khanh xem anh có đi cùng không, vì đằng nào chẳng thế...

   Sắp tới cả việc gặp Lăng Băng nữa. Nếu có thể, cô hi vọng không đụng mặt với cô ta. Chuyến đi lần này khá quan trọng, nếu không thì Minh Anh cũng sẽ không dùng trăm phương ngàn kế đi cùng cô như vậy...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ