Chương 27: Không còn trên thế giới này!

293 32 10
                                    

      - Người đó, đại khái là... không còn ở trên thế giới này đi!

   Nụ cười của Gia Áo đột ngột trở nên thẫn thờ...

      - Vậy cậu yêu người đó sao?_ Lần này, người đặt câu hỏi lại là Bảo An...

      - Yêu sao?_ Gia Áo như tự hỏi, sau đó lại cười lặng lẽ:_ Đại khái... là đã từng yêu... Hiểu vậy đi...

  Sau đó, như nhận ra điều gì đó, Gia Áo lập tức nói với ba người kia:

       - Đi ngủ ngay lập tức, nếu không tôi sẽ tắt lửa đấy!

   Cô lạnh lùng ra sắc lệnh với ba người kia...

      - Ấy đừng, Tiểu Áo. Bọn tớ ngủ ngay, ngủ ngay mà...

      - Ngủ đi, tôi sẽ canh đấy!_ Nói xong, Gia Áo thực sự canh xem mấy tên kia có thật sự ngủ không...

   Bảo An là người đầu tiên đặt mình xuống ngủ, Minh Anh sau một hồi than thở thì cũng nhắm mắt...

   Còn Thuần Khanh, với ý nghĩ lời nói của thê quân là nhất, đã sớm nằm ngả lưng rồi...

   Cuối cùng, trong sơn động chỉ còn lại một mình Gia Áo là còn thức...

   Tâm trí cô dường như lại bay đi đâu đó...

 ..................................

      Trong gương kia, hình bóng ai mờ ảo

      Bóng dáng quen thuộc ánh mắt nhuốm buồn thương...

...................................

   Người đó rất quan trọng với cô sao?

   Gia Áo ngẩn người, vươn tay ra hứng những giọt mưa vẫn đang rơi...

   Tầm mắt cô lại bắt đầu mờ mịt...

   Ký ức trở về từ một cơn mưa...

   Hồng Mai vốn là trẻ mồ côi, lại được người ấy nhặt về trong một đêm mưa...

   Kinh nhiệm sống của cô, cách sinh tồn nơi hoang dã của cô, cách quản lý công ty của cô, mọi kiến thức của cô...

   Đều là người ấy dạy cho...

   Cơn mưa đêm ấy đã đã thay đổi cuộc sống của một cô gái mang tên Hồng Mai...

   Và kể từ ngày ấy, người con trai đứng trước mặt cô trở thành sự tồn tại duy nhất...

      - Lăng Nhạc, anh bây giờ... đang ở đâu?

........................

      Đã cùng trải qua bao năm tháng cô quạnh

      Vì người, tô thắm đỏ ngón tay

..............................

   Người ấy dạy cho cô cách quyến rũ người khác, cách đọc được tâm trạng, dạy cô đọc sách, vẽ tranh, đàn hát...

   Người ấy, dạy cho cô mọi thứ cần thiết...

   Để cô trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất, trung thành nhất của người ấy...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Onde histórias criam vida. Descubra agora