Phần I: Huyền Cầm

1.3K 40 4
                                    


Phần I: Huyền Cầm

Lại là một ngày tuyết phủ trắng Vân Kinh.

Đường phố chìm trong màn tuyết u ám. Tuyết vẫn lất phất rơi không ngừng, nhuộm trắng vạn vật. Người ta hối hả lướt qua nhau, vội vàng rảo bước quay trở về. Ở nơi xa xa kia, có ánh đèn đang thắp sáng chờ họ quay về. Phía cuối đường, chính là nhà.

Trong khung cảnh đó, bỗng xuất hiện một nam tử tay ôm đàn, lặng lẽ chầm chậm bước đi trong tuyết. Y tuổi trạc đôi mươi, toàn thân khoác một bộ huyền y bí ẩn, dung mạo không hẳn quá tuyệt mỹ, nhưng từng đường từng nét đều toát lên vẻ nhu hoà đến lạ, thần sắc lại tái nhợt khác thường, tựa hồ bệnh nặng lâu năm. Thi thoảng, người ta thấy y dùng một tay che miệng, tiếp đó là một tràng tiếng ho khe khẽ vang lên.

Đáng chú ý nhất, chính là cây cổ cầm chạm trổ tinh xảo vô cùng trên tay y, vừa nhìn đã biết là bảo vật nghìn năm, không phải thứ tầm thường phàm tục.

Nam tử bước đi có vẻ thong thả, kỳ thực tốc độ lại cực nhanh, thoáng chốc đã mất hút nơi cuối đường. Một số kẻ hiếu kỳ ngoái đầu nhìn theo, ai cũng cảm thấy phảng phất có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, liền vội vàng dời mắt, cuống quýt bỏ đi.

Đến một hẻm nhỏ, nam tử bỗng dừng lại, khẽ cười, nói:

"Các vị đạo hữu từ xa đến thăm, hà cớ chẳng hiện thân để bản tọa chào hỏi một câu?"

Bấy giờ, từ không trung chợt hiện ra một đám người mặc đạo bào, tay lăm lăm trường kiếm. Họ nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, bao vây lấy chàng trai huyền y kia. Một ông lão râu tóc bạc phơ tiến lên trước một bước, cất giọng hỏi:

"Mai công tử, ngày mười lăm tháng trước, xin hỏi công tử có phải đã hạ sát Dương đạo trưởng — Chưởng môn Bồng Lai phái?"

Nam tử được gọi là «Mai công tử» kia khẽ mỉm cười, thản nhiên vuốt ve cổ cầm trong tay, nói:

"Giết nhiều quá, nhất thời không nhớ rõ là ai."

Vừa dứt câu, y lại che miệng ho khan một lúc, sau đó mới tiếp lời:

"Phàm những kẻ dám buông lời vấy bẩn thanh danh của sư phụ bản tọa, đều đáng chết."

Đám người nghe vậy, vô cùng phẫn nộ. Có kẻ không nén được, lớn tiếng nói:

"Nếu luận về vấy bẩn thanh danh, tên nghiệt đồ cả gan mang ý nghĩ tà dâm với sư phụ có ân dưỡng dục mình, mới là..."

Chưa hết câu, hắn ta đã hộc máu, tiên thân bị xé ra trăm nghìn mảnh, tan thành tro bụi.

Nam tử nọ khe khẽ cười một tiếng, hờ hững bảo:

"Tự sát hay đợi bản tọa ra tay, các ngươi chọn đi."

Đám người thấy vậy, vội tức giận cầm kiếm xông lên. Huyền y nam tử thong thả ngồi xuống, tay lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng đàn dịu dặt vang lên. Máu nhuộm đỏ tuyết trắng.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now