Chương 234

246 22 0
                                    

CHƯƠNG 234:

Tạ Liên rơi vào trầm tư một lúc lâu. Chuôi đao dài đã cháy đỏ lên, Mộ Tình quát to một tiếng, buông lỏng một tay ra, treo người bằng tay bên kia, không dám chống đỡ nhiều, lại nắm càng chặt hơn. Hai lòng bàn tay hắn đã tỏa ra khói trắng nhè nhẹ, tuy khoảng cách xa nhau, mấy người bên này vẫn ngửi được mùi tựa như thịt cháy.

Hoa Thành thuận tay thả ra một con ngân điệp, ngân điệp bay phành phạch phành phạch, bay được mấy trượng, còn chưa qua đến một phần ba khoảng cách với Mộ Tình , liền hóa thành một luồng ngân khí, biến mất giữa không trung.

Tạ Liên biết, hắn thử bày ra cho mình xem, tử linh điệp cũng không thể giúp, tử cục, không đáng để liều mạng thử một lần.

Mộ Tình cũng nhìn thấy quá trình ngân điệp biến mất, thần sắc dần dần trở nên tuyệt vọng.

Hắn hiểu được. Hiện tại, một là không ai có năng lực để cứu hắn, hai là không có ai tin tưởng hắn, cho dù hắn đưa ra điều kiện bằng mọi cách, Tạ Liên cơ bản sẽ không mạo hiểm tính mạng cứu hắn ra một lần.

Chỉ là, tuy đã tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng, nhưng không muốn buông tha, Mộ Tình khẽ cắn môi, quát lên: "Ngươi không tin ta cũng được, ta tuyệt đối sẽ không rới xuống như vâyu!"

Càng nói, tay càng dùng thêm sức, tựa hồ muốn di chuyển cũng vô ích, đặt chân ở trên chuôi đao. Ai biết, thân thể hắn vừa mới lên mấy tấc, lại chợt trầm xuống!

Mộ Tình nhìn xuống dưới, trong hai con ngươi phản chiếu hình ảnh vô số người bị nấu chảy thành oán linh đỏ màu máu, mặt mày nhắn nhó với tứ chi bám lên trên đùi hắn,ý muốn kéo hắn xuống!

Những oán linh này vốn hòa tan cũng nham thạch lưu động, bỗng nhiên xuất hiện, một người tiếp một người treo lủng lẳng dưới nửa người hắn, nặng nề lạ vô cũng nóng bức, như đổ thêm dầu vào lửa cháy, họa vô đơn chí, Mộ Tình muốn điên rồi: "Cút! ! !"

Trong quá khứ mấy trăm năm về trước, hắn không thể không tuyệt mệnh. Nhưng vậy cũng là bởi vì bị trọng thương, kiểu chết vì vùi thây trong nham thạch, so với bị thương bỏ mình khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần, hắn vừa nghĩ tới liệu có phải sẽ không còn mạng sống rồi hóa thành sợi khói như tử linh điệp kia không , không chút dấu vết, vẫn không thể tiếp nhận nổi.

Rốt cục, tay Mộ Tình chống đỡ đến cực hạn, mười ngón tay dần dần buông lỏng, sắp không cầm cự được nữa .

Dưới đao trống không -- hắn té xuống!

Một đạo nhân ảnh rơi xuống phía ao nham thạch đầy lửa bốc cháy hừng hực: "A a a a a a!"

Nhưng, tuy hắn kêu gào thảm thiết, sau khi thân thể rơi xuống được một đoạn, lại chợt ngừng lại, treo lơ lửng ở giữa không trung!

Mộ Tình chưa tỉnh hồn, một nửa da đầu đều đã tê rần rần, nhưng vẫn còn phản ứng tự nhiên, nhanh chóng sờ thử trên người. Hóa ra là một dải lụa trắng quần vào eo của hắn.

Dĩ nhiên là Nhược Da . Nhưng, nơi Tạ Liên nương thân là tòa cung điện cách chỗ đoạn nhai mà hắn rơi xuống không hề gần , Nhược Da lúc trước không thể dò tới, làm sao có thể kéo hắn lại trong khi hắn đã rơi được một đoạn?

HTxTLWhere stories live. Discover now