Chương 238

432 37 16
                                    

CHƯƠNG 238:

Quốc Sư quát Hoa Thành: "Thiếu niên khinh người cũng đừng có khinh địch! Bộ dáng này của hắn so với hình thái Bạch Vô Tướng càng khó đối phó hơn! Hơn nữa trước đó ngươi còn có binh khí trong tay nên mới thuận lợi như vậy, hiện tại không còn nữa!"

Quả nhiên, thương tích trên người Quân Ngô bị quét sạch, từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Hắn liếc mắt nhìn Quốc Sư, mỉm cười nói: "Ngay trước mắt ta dạy kẻ khác làm cách nào để đối phó ta, ta không giết ngươi, lá gan ngươi lại càng ngày càng lớn rồi đấy."

Giữa nụ cười kia lộ ý tứ cảnh cáo. Quốc Sư không nói gì, cũng nhìn thẳng lại hắn. Tạ Liên nói: "Ngài yên tâm, Tam Lang chưa bao giờ khinh địch."

Y hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù Hoa Thành có cười đến không kiêng nể ai, tay lại không hề thư giãn.

Quân Ngô chăm chú nhìn thân kiếm, lãnh đạm nói: "Tru Tâm, đã lâu không gặp."

Phương Tâm---có lẽ, nên gọi là Tru Tâm rồi, ở trong tay hắn phát ra tiếng vù vù trầm thấp.

Tạ Liên luôn cho rằng Phương Tâm tuổi đã quá cao không dùng được, một ngày nào đó sẽ gãy làm đôi, lại không nghĩ đến, nó ở trong tay vị chủ nhân ngày xưa, cùng với khi ở trong tay mình, khí thế tuyệt nhiên không giống nhau!

Mỗi lần Tru Tâm cùng Ách Mệnh giao tranh, toàn bộ Thông Thiên Kiều đều rung động, tựa như sẽ sụp đổ xuống dung nham nóng chảy bên dưới bất kỳ lúc nào. So với lúc nãy, lực đạo, sức chống đỡ cùng tốc độ của Quân Ngô rõ ràng đều tăng thêm một bậc. Hoa Thành mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng giữa hai chân mày đã cau lại, thần sắc càng nghiêm nghị. Mấy người họ đứng từ xa quan sát, cũng kinh hãi không ngớt.

Bởi vì, mỗi một đường kiếm của Quân Ngô đều hung hăng tiếp cận mắt phải của Hoa Thành!

Hoa Thành cản được hai lần, vô cùng mạo hiểm, rất nhanh đã đoán ra hắn chỉ dùng lặp đi lặp lại một chiêu này, dường như nhìn chằm chằm vào mắt phải điểm yếu của Hoa Thành, muốn móc nó ra một lần nữa. Mỗi lần hắn ra tay, Hoa Thành đương nhiên sẽ toàn lực phòng ngự, nhiều lần ngăn được. Như vậy, chẳng phải sẽ lâm vào thế giằng co, cái gì cũng làm không được sao?

Con mắt trên Ách Mệnh dường như cảm ứng được nguy cơ, không ngừng cuồng nộ. Kiếm phong làm từ ngọc đen kia lần thứ hai tập kích. Chỉ nghe một tiếng "Đinh" thanh thúy vang lên--- Hoa Thành vẫn chưa đưa đao ra đỡ, nhưng Quân Ngô đã thu kiếm lại.

Tạ Liên một thân bạch y, ngăn trước người Hoa Thành.

Mới vừa rồi, y đúng là đã dùng lực, đánh văng kiếm phong mang hàn khí dày đặc của Tru Tâm!

Tạ Liên quả thực không nhịn được, đã tham gia vào cuộc chiến. Năng lực dùng tay không đánh bay kiếm phong của y rất cao, nhưng đây vẫn là lần đầu gặp phải đường kiếm hiểm ác đến vậy, nhẹ nhàng hất ra, hầu như nửa cánh tay đều đã tê rần, nhất là bàn tay, thoái lui vài bước vẫy tay một hồi mới hồi phục được cảm giác. Hoa Thành ở phía sau y nói: "Ca ca?"

Tạ Liên nói: "Cùng lên đi!"

Hai người đứng thẳng lưng tựa lưng, ý chí chiến đấu đồng loạt ngắm về phía bên kia. Thấy thế, Quân Ngô mỉm cười càng sâu, nói: "Ồ?"

HTxTLWhere stories live. Discover now