Chương 9: Huyện lệnh chịu không nổi

3.2K 253 0
                                    

Vốn uống rượu nên hẳn phải ngủ một giấc đến sáng mới đúng, nhưng tiếc rằng Giang Liên Nhi quậy nguyên một buổi tối, không phải đá chăn hay kéo quần áo thì là nói mớ, làm hại Lisa vô cùng khẩn trương, sợ nàng đem thân phận tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Lisa chiếu cố Giang Liên Nhi cả đêm.

Ngày hôm sau --- ----

Sáng sớm, Liễu Mộng Sinh đã vào trong thư phòng, đẩy Lisa đang nằm ở mép giường ngủ "Đại nhân, đại nhân."

Lisa bị đánh thức, thấy sư gia đang đứng, dụi dụi mắt "Nguyên lai là sư gia à."

"Đại nhân, vì sao ngài lại nằm ngủ ở mép giường vậy, chẳng lẽ đại nhân chiếu cố Giang tiểu huynh đệ cả đêm? Liễu Mộng Sinh không thể tin được, là một đại nhân mà lại đem giường cho thư đồng ngủ, hơn nữa còn chiếu cố thư đồng cả đêm.

"Lúc ngủ nàng có chút không an phận, không nghĩ tới chiếu cố nàng rồi ngủ quên luôn" Lisa vươn người một cái "Đúng rồi, sư gia, mới sáng sớm ngươi tới đây có chuyện gì?"

"Đại nhân ngài quên rồi à? Hôm nay phải đi viếng thăm Tri huyện của huyện Thái Bình, Trác đại nhân."

"A, đúng đúng, ta quên mất. Nè, sư gia ra ngoài trước chờ đi. Để ta rửa mặt chải đầu xong rồi lên đường."

"Dạ, học trò muốn hỏi đại nhân, những vụ án hôm qua xem xét thế nào rồi, hôm nay muốn thẩm tra xử lý vụ án nào? Học trò sẽ xai nha dịch đi mời những người có liên quan đến."

"À, vụ án này, vụ án.. Hôm nay liền thẩm tra xử lý những vụ án này án đi." Lisa rút một số hồ sơ vụ án từ đống sổ sách đưa cho sư gia.

"Vậy học trò xin cáo lui trước."

Lisa rửa mặt chải đầu xong, cùng sư gia đi viếng thăm Trác tri huyện của huyện Thái Bình."

"Sư gia, Trác đại nhân là người như thế nào vậy?" Lisa ngồi ở trong kiệu có chút nhàm chán, hỏi.

"Cái này...."

"Sư gia cứ nói đừng ngại, coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm thôi, cũng không có ý gì?"

"Nếu là như vậy, học trò nói, dựa theo sự hiểu biết của học trò đối với Trác đại nhân thì trong công việc không tính là tham quan, dĩ nhiên cũng không tính là quan tốt, còn trong đối nhân xử thế thì lấy lợi ích bản thân làm trọng, luôn luôn giữ mình.

""A, xem ra Trác đại nhân này không quan hệ với những nhân vật có máu mặt đi." Lisa cười nhạo nói "Một khi có chuyện, sẽ đùn đẩy cho nhau, chắc hẳn đây cũng là một đặc thù khi làm quan đi." Liễu Mộng Sinh không có tiếp lời, yên lặng đồng ý cách giải thích của Lisa.

Liễu Mộng Sinh ở bên ngoài nói "Đại nhân, tới rồi."

Bên trong phủ Tri huyện --- ----

"Đại nhân, đại nhân" một tên nha dịch vội vội vàng vàng chạy đến nội viện."Đại nhân.."

"Điểu nhi, hót nữa đi, hót nữa đi." Trác Trường Thanh than hình mập mạp nằm trên ghế xích đu đang đùa giỡn với con chim trong lồng bị nha dịch gọi như vậy hoãn sợ suýt nữa đem cái lồng ném ra ngoài "Vô liêm sỉ! Ồn ào cái gì, nếu làm bảo bối của ta sợ hãi, ta sẽ trị tội ngươi."

Trong nháy mắt nha dịch nhỏ giọng lại "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết."

"Nói, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Khải bẩm đại nhân, Huyện lệnh mới nhậm chức ở trấn Thái Bình cầu kiến."

"Ngươi nói ai?"

"Huyện lệnh mới nhậm chức ở trấn Thái Bình Lisa đang chờ ở bên ngoài." nha dịch lặp lại lời nói.

"Lisa! Ai nha, sao ngươi không nói sớm. Sư gia, mau chuẩn bị quan phục cho Bổn quan."

Ở phòng khách Lisa còn đang suy nghĩ trong phim truyền hình thuộc hạ nên chúc như thế nào, thì thấy một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu đội mũ ô sa, mặc quan phục xanh nhạt, trên vạt áo trước thêu một con uyên ương đi ra.

"Hạ quan Lisa ở trấn Thái Bình bái kiến đại nhân." Lisa hai tay ôm quyền khom người nói.

Trác Trường Thanh tiến lên đỡ Lisa đứng lên "Hách Liên đại nhân chúng ta đều là người làm quan, cái gì mà hạ quan, quá khách khí đi."

"???" Khách khí? Chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau sao? Lisa còn chưa tỉnh hồn lại. Trác Trường Thanh lại nói "Còn không mau dâng trà cho Hách Liên đại nhân."

"Dạ!"

"Người làm không hiểu quy củ, để cho Hách Liên đại nhân chê cười."

"Hạ quan sao dám."

Sau đó thở dài mấy cái, Lisa liền cáo từ.

"Sư gia, Trác đại nhân này là quan mấy phẩm?" Lisa hỏi

"Trác đại nhân hiện là quan thất phẩm."

"Hắn là quan thất phẩm vì sao đối với một cái quan cửu phẫm như ta lại khách khí như vậy?" Lisa không hiểu nổi. Theo như cuộc nói chuyện hồi nãy, bọn họ không hề quen biết, tại sao lại khách khí với ta như vậy, chẳng lẽ ta có bá vương khí, khiến hắn cảm phục?

"Cái này, học trò cũng không biết." Liễu Mộng Sinh làm sư gia mười mấy năm cũng không nghĩ ra cái vấn đề này.

Quản hắn làm gì, nếu hắn đã đối với mình như vậy thì sau này sẽ có lợi cho mình.

Phủ Tri huyện --- ---

"Đại nhân, mới vừa rồi vì sao ngài lại khách sáo đối với một cái quan viên cửu phẩm nhỏ bé như vậy?" Tần sư gia không nghĩ ra.

"Cái tên Lisa đó là là đương kim tân khoa Trạng nguyên, bởi vì khẩu xuất cuồng ngôn nên đắc tội với viện sĩ Hàn lâm viện mới bị cách chức làm quan cửu phẩm tép riu, nhưng nghe nói Hoàng thượng rất thích tài năng của hắn. Ai biết sau này hắn được triệu về kinh đô được trọng dụng lần nữa, nếu như Bổn quan khách sáo với hắn một chút thì sau này trở về sẽ nhớ tới Bổn quan, khi đó thì...."

"Cao, thật sự là cao tay, đại nhân quả là người biết lo xa nghĩ rộng cân nhắc chu toàn ạ." Tần sư gia nịnh hót.

"Ha ha ha..."

Huyện nha trấn Thái Bình --- -------

Trong đại sảnh rộng lớn sáng sủa, bảng hiệu MINH KÍNH CAO HUYỀN treo ở giữa hoa văn được khắc mờ, chữ to bằng vàng tỏa sáng lấp lánh nổi bật trên nền đỏ. Bàn xử án vô cùng chỉnh tề. Nha dịch mặc đồ đỏ thẩm đứng thành hai hàng, tay cầm trượng dài, có mấy phần uy nghiêm.

Người đứng đầu hét to "Đại nhân đến ----- "

"Uy ---- vũ ------" trong nháy mắt nha dịch gõ trượng dài rất có tiết tấu lên mặt đất.

Lisa từ nội đường đi ra, sư gia theo ở phía sau.

Lisa có chút khẩn trương ngồi trên ghế Huyện lệnh.

"Thăng đường ------ "

Sau đó giải người có liên quan vào. Chỉ thấy hai tên nông phu tuổi tác chừng ba mươi quỳ xuống đất.

[ ChaeLice ver ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ