Chương 53: Say rượu loạn tính (H)

4.8K 271 4
                                    

Phủ Quận chúa --- -----

"Liên Vân, Liên Vân, ngươi đã biết chuyện gì chưa?" A Lâm đang quét sân, thấy Liên Vân người mình thích đi tới, vội vàng ném chổi xuống chạy tới.

"A Lâm ca, chuyện gì là chuyện gì? Mấy tên nha hoàn bên cạnh cũng chạy theo xem náo nhiệt.

"Chính là chuyện của La đại nhân đó." A Lâm nhỏ giọng nói.

"La đại nhân!" Mấy tên nha hoàn nghe được chuyện về người mình thần tượng vội vàng hưng phấn nói "A Lâm ca ngươi biết chuyện gì của La đại nhân vậy?"

"Đúng vậy đúng vậy, nói nhanh lên nói nhanh lên ~ "

"Chính là hôm qua Tấn vương phủ mở thiết yến, nghe nói có một vũ nữ đẹp như thiên tiên vậy. Tấn Vương cam kết ai có thể lấy được lòng mỹ nhân, liền ban thưởng cho người đó. Ngay lúc đó La đại nhân dùng bản lĩnh của mình đã ôm mỹ nhân về phủ."

"A Lâm ca!!" Vẻ mặt mọi người đang hung phấn, nghe thấy A Lâm chê thần tượng của mình liền tức giận nói "Lời này ngươi không thể nói bậy bạ đâu nha."

"Đúng vậy, La đại nhân sao có thể là người như vậy được!"

"Đúng vậy, La đại nhân thanh cao phong nhã như vậy, sao có thể vừa ý một vũ nữ."

"A Lâm ca, có phải là mấy ngày nay ngươi cứ nghe Liên Vân tỷ tỷ nhắc đến chuyện của La đại nhân cho nên sinh lòng ghen tỵ ăn nói bậy bạ, cố tình làm mất hình tượng La đại nhân trong lòng Liên Vân tỷ tỷ phải không?" Một tên nha hoàn trêu ghẹo nói.

Tiếp theo mấy tên còn lại cũng nháo theo "Ta thấy chắc là vậy rồi..."

"Không ngờ A Lâm ca lại nhỏ nhen như vậy."

"Ngươi... sau này chớ đến tìm ta."

"Ta không có a, ta thật không có!" A Lâm thấy mình bị mọi người công kích vội vàng giải thích "Là do biểu ca của ta làm việc ở Tấn vương phủ nói cho ta đó, lúc ấy hắn ở đó phục vụ, tận mắt nhìn thấy luôn."

"Làm ~ làm sao có thể!"

"Là thật, là thật, các ngươi phải tin tưởng ta, câu nào ta nói cũng là sự thật hết. Lừa gạt các ngươi ta sẽ là tiểu cẩu." A Lâm vội vàng thề "Biểu ca nói nữ tử kia rất xinh đẹp, cho nên khi đó quan lớn trong triều ai cũng muốn ôm mỹ nhân về, dùng đủ mọi chiêu trò, chẳng qua là không lấy được lòng giai nhân. Cuối cùng La đại nhân ra tay một cái, lập tức thu phục được lòng mỹ nhân đó nha."

"Ngươi nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý, La đại nhân là nhân tài hiếm có lại tao nhã lịch sự phong thái hiên ngang phi phàm, đương nhiên ra tay là phải lấy được lòng mỹ nhân."

"Đúng vậy, đúng vậy, thật không hổ là La đại nhân ~ "

"Cũng chỉ có La đại nhân mới có khả năng này."

Ban đầu bọn nha hoàn còn tức giận trong nháy mắt lại chuyển sang say mê thảo luận chuyện về Lisa.

A Lâm thấy tình hình này, không khỏi há to mồm, này thay đổi cũng quá nhanh đi.

Mà những lời này đúng lúc bị Chaeyoung vừa bước ra cửa nghe được, chỉ thấy sắc mặt Chaeyoung có chút trắng bệch.

Hương Dung bên cạnh không quan tâm Quận chúa bảo mình đừng lên tiếng, vội vàng ho khan hai tiếng nhắc nhở bọn nha hoàn vẫn còn đang thảo luận xôm tụ.

Cũng không biết là ai ngẩng đầu lên trước tiên nhìn thấy Chaeyoung đứng im ở đó "Quận chúa!"

Bọn nha hoàn còn đang tụm một chỗ thảo luận vội vàng ngừng lại.

"Quận chúa, bọn họ chẳng qua là trong lúc rãnh rỗi nói bậy, ngài chớ có..." Hương Dung nhìn sắc mặt Quận chúa không tốt lắm lo lắng nói.

"Ta không sao.." Chaeyoung cố gắng nở nụ cười "Sợ là ngày gần đây cứ ở trong phòng nên có chút khó chịu, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo."

Chaeyoung tay nắm chặt vạt áo. Mặc dù biết Lisa có mang nữ tử kia về cũng không thể làm ra chuyện gì. Mặc dù biết Lisa là nữ tử có thể do sợ mọi người nhìn ra sơ hở nên mới mang nữ tử kia về phủ. Nhưng mà tại sao ngực lại khó chịu như vậy, khó chịu đến nỗi làm bản thân không thở nổi.

La phủ --- -------

"Tiểu La, ngươi cũng đứng ở đây một ngày rồi, còn chưa thấy rõ mình lòng sao?" Jisoo lúc trở lại thấy Lisa vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mình ra ngoài.

Lisa cau mày, uể oải nói "Coi như ta thích Đại tiểu thư thì như thế nào, Đại tiểu thư lại không giống ngươi tư tưởng cởi mở như vậy. Nàng vẫn xem ta là nam tử, nếu đúng như ngươi nói là nàng thích ta, cũng chỉ là thích thân phận nam tử thôi."

"Ai nha, ngươi đây yên tâm, nàng sợ là đã sớm biết thân phận ngươi rồi." Jisoo cao hứng lỡ miệng.

"Nàng làm sao biết?"

"À, lần trước ta cho nàng một bọc thuốc mê, muốn chính nàng tới nghiệm chứng thân phận ngươi, ta nghĩ là nàng hẳn đã nghiệm chứng rồi đi." Jisoo chột dạ nói.

"Lần trước, đó là thời điểm nào?" Lisa giữ người Jisoo hỏi.

"Chính là đêm hôm kia, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó."

Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt...

Khó trách, khó trách khi đó Đại tiểu thư lại kỳ quái như vậy, nguyên lai, nguyên lai nàng đã biết thân phận mình rồi.

Jisoo thấy Lisa có cái gì đó không đúng, mặt đầy lo lắng hỏi "Tiểu La..."

"Ta, không có sao. Ta đi ra ngoài hóng mát một chút." nguyên lai Đại tiểu thư sinh khí cũng không phải là bởi vì ta không đi tìm nàng, mà là nàng giận vì mình lừa dối nàng.

Mình lừa nàng cho nên nàng mới không để ý tới mình, cho nên nàng mới nói chúng ta chẳng qua là chỉ người xa lạ... Sợ là Đại tiểu thư sẽ không tha thứ cho mình đâu.. Đại tiểu thư từ đầu đã sớm nói nàng ghét nhất là bị lừa dối và cũng không dễ dàng tha thứ nếu bị lừa dối. Tại sao như vậy, thật vất vả mới nhận ra được tình cảm của bản thân, còn chưa bắt đầu liền bị bóp chết trong nôi. Càng nghĩ tâm tình Lisa càng tệ hại, ủ rũ cúi đầu, cũng không biết tùy tiện ngồi vào ghế của cái quán nào đó.

Tiểu nhị thấy có khách, vội vàng thét lên "Khách quan, muốn uống chút gì không? Nơi này có rượu ngon lắm, hương vị vừa ngọt ngào vùa cay nồng....

"Rượu?"

"Đúng vậy khách quan, nơi này bán rượu."

[ ChaeLice ver ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ