"Tĩnh Nhu? Là ai a?"
Một buổi chiều, đám người Nhiếp Bất Phàm ở trong đình thưởng trà, lại nghe Trương Quân Thực nhắc đến một cái tên, khiến Nhiếp Bất Phàm không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi lại.
Trương Quân Thực nhìn hắn một cái, "Tĩnh Nhu chính là khuê danh của Thiên nữ, lâu như thế rồi mà ngươi vẫn chưa biết sao?"
Nhiếp Bất Phàm tự nhiên lắc lắc đầu, "Các ngươi không nói với ta."
Trương Quân Thực giải thích, "Vị Tĩnh Nhu tiểu thư này thập phần thần bí, được cung chủ Bặc thiên cung nuôi dưỡng mười tám năm, vẫn chưa bao giờ lộ diện. Bất quá nghe đồn, nàng ấy phong tư thoát tục, tính nết dịu dàng, tài nghệ song toàn. Cho dù không nói tới bối cảnh gia thế Bặc thiên cung kia, nữ tử như vậy, nam nhân nào có thể không động tâm?"
"A." Nhiếp Bất Phàm tay cầm chén trà, suy nghĩ mông lung. Tĩnh Nhu? Tên này tựa hồ đã nghe thấy ở đâu rồi...
"Xem ra hiện nay còn chưa có ai tìm ra được Thiên nữ đích thực." Trương Quân Thực nhìn đám tài tử giai nhân đi dạo tán gẫu bên hồ nói.
"Nói đi, hai người các ngươi có hứng thú với Thiên nữ không?" Nhiếp Bất Phàm bất thình lình hỏi.
"Duyên phận không thể cưỡng cầu." Trương Quân Thực nhàn nhạt cười.
Lý Dực thì ngay cả lông mày cũng không thèm động.
"Ngươi mới vừa rồi còn nói nữ tử giống như Thiên nữ kia, nam nhân khó mà không động tâm." Nhiếp Bất Phàm hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, "Các ngươi sẽ không thực sự có loại quan hệ ái muội này đi?"
Trương Quân Thực giật giật khóe miệng, nhìn ánh mắt có chút cổ quái của Nhiếp Bất Phàm, trong lòng cũng không biết là mang loại tư vị gì. Người này nói với bọn họ nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy, bây giờ trái lại bắt đầu nghi ngờ bọn họ? Mà chính bản thân hắn lại thật sự không có tính hướng này? Chẳng qua chỉ là đùa giỡn bọn họ? Còn không biết mấy ngày trước ai ở trước bàn dân thiên hạ đi hôn một nam nhân. Với hắn mà nói, chuyện như thế chỉ là mây bay hay sao?
Lý Dực cũng liếc mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm một cái đầy thâm ý.
"Kỳ thực nếu các ngươi có hứng thú với Thiên nữ, ta có thể giúp các ngươi một phen." Nhiếp Bất Phàm lại nói.
"A, như thế nào?" Trương Quân Thực tò mò hỏi.
Nhiếp Bất Phàm nhìn trái ngó phải một chút, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ta nghĩ ta biết Thiên nữ là ai."
Hai người Trương – Lý đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Ngươi biết?" Trương Quân Thực thần tình nghi hoặc.
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười vài tiếng, "Đúng vậy, nắm chắc tới tám phần mười."
Vừa rồi đã thấy cái tên "Tĩnh Nhu" này thực rất quen tai, bây giờ hắn đã nhớ ra.
"Là ai?" Trương Quân Thực thăm dò hỏi.
"Các ngươi lại không có hứng thú, ta nói cho các ngươi làm cái gì?" Nhiếp Bất Phàm thảnh thơi uống trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...