Chương 30: Đêm hỗn loạn mùa động dục (2)

5.2K 510 77
                                    

"Hoa Cô Nương, ngoan nào, dẫn ta đi tìm chủ nhân của ngươi." Lý Dực tóm cổ Hoa Cô Nương, lạnh mặt uy hiếp. Hoa Cô Nương đầu ngẩng cao, mười phần uy vũ, bộ dáng anh dũng không chịu khuất phục.

Lý Dực nở nụ cười, hừ hừ vài tiếng, quay sang Trương Quân Thực ở ngay bên cạnh, nói, "Trương huynh."

Trương Quân Thực lập tức từ phía sau tiến lên, lôi ra một con gà mái bị trói như cái bánh chưng, chính là Lang Gia không thể nào sai được.

Hoa Cô Nương trừng hai con mắt hạt đậu, cả người xù lông tức giận, trong cổ họng lẩm bẩm phát ra âm thanh run rẩy. Lý Dực không biết từ lúc nào rút ra một cây roi mềm, âm trầm nói, "Nếu ngươi không chịu dẫn đường, ta liền tra tấn vợ của ngươi."

Hoa Cô Nương nhìn Lý Dực, lại nhìn Lang Gia, trong mắt bi phẫn không thôi. Cuối cùng, ngay thời điểm Lý Dực vung roi lên, đầu nó rũ xuống, thống khổ mà thỏa hiệp. Lang Gia cảm động hai mắt đẫm lệ, thâm tình nhìn Hoa Cô Nương, Hoa Cô Nương cũng tình ý nồng nàn đong đầy ánh mắt mà đáp lại. Một màn tình chàng ý thiếp này, hai người Trương – Lý xem xong mà toàn thân đổ một hồi mồ hôi lạnh.

Hoa Cô Nương vừa được người buông ra đã phóng đi tựa như đạn pháo bắn khỏi nòng, âm thầm tính toán muốn hai người kia theo không kịp. Đáng tiếc, Trương Quân Thực có chậm chân cũng là chuyện thường tình, nhưng Lý Dực lại là đối thủ không dễ bị vứt bỏ như thế. Bọn họ một gà hai người cứ thế mà nối đuôi nhau chạy như điên giữa đêm tối, mục tiêu là cái kẻ đang ung dung khoái hoạt ở thanh lâu kia.

Giữa Hạnh Hòa Lâu, Nhiếp Bất Phàm đang cùng tam vị mĩ nhân chơi oẳn tù tì, nam nhân thua thì uống rượu, nữ tử thua thì thoát y. Đây là lần đầu tiên hắn chơi, nhóm mĩ nữ vốn tưởng người này là tân thủ, thế nào cũng sớm gục, ai ngờ hắn giống như có thần tiên yểm trợ, mười lần thì thắng đến chín lần, một mình đấu với ba nữ nhân, bất quá trong chốc lát đã khiến cho các nàng thua sạch chỉ còn lại cái yếm và chiếc quần.

Ba mỹ nữ chịu chết, đòi đổi sang trò khác. Nhiếp Bất Phàm thuận lời nghe theo, chẳng những chơi cái khác mà còn thay đổi cách trừng phạt, nam nhân thua thì thoát y, nữ tử thua thì uống rượu, nhưng thực tế là cả ba nàng kia đều đã trần như nhộng rồi. Đáng tiếc dự tính của ba mỹ nữ đã sai, Nhiếp Bất Phàm có thiên phú chơi trò chơi đến mức làm người ta giận sôi. Hắn chỉ dùng một cái đai lưng cùng một kiện áo khoác đã khiến ba nữ tử kia ngã trái ngã phải, mà hắn vẫn như cũ mặt không đỏ tim không nhảy, y phục không loạn, quả thực chính là Liễu Hạ Huệ tái thế, không hề bị nữ sắc mê hoặc, từ đầu chí cuối vẫn như cao tăng đắc đạo lãnh tĩnh trầm mặc, ngồi trong lửa mà không nóng mông.

Lúc này, một cánh tay ngọc vòng qua ôm lấy cổ Nhiếp Bất Phàm, ghé vào lỗ tai hắn, thanh âm mềm mại nũng nịu nói, "Công tử thật xấu, rõ ràng là cao thủ đấu rượu, lại còn muốn làm bộ như tân thủ gạt mấy tỉ muội chúng ta."

"Đúng vậy." Một nữ nhân khác cũng dựa sát lại, bàn tay lần mò tiến nhập vào y phục của hắn, ngay trên ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn, ái muội nói, "Công tử kì thật là muốn làm chuyện khác đi?"

"Để tỷ muội chúng ta cùng hầu hạ ngài, thế nào?" Cả ba nữ nhân trực tiếp ngồi lên đùi hắn, ấn một cái hôn ướt át lên gương mặt hắn, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ