Chương 72: Hải - Lục - Không

2.7K 319 72
                                    

Trong căn phòng rộng lớn truyền đến những tiếng rên rỉ vụn vặt, dưới sàn nhà cẩm thạch tùy tiện rải rác từng mảnh y phục rơi rụng, màn lụa màu tím nhạt nhẹ nhàng lay động. Trên giường, hai thân thể dây dưa vấn vít với nhau không ngừng luận động.

Một bàn tay nắm chặt ga giường, tiếp nhận thế công mạnh mẽ của nam nhân trên thân. Không biết sau bao lâu, theo nhịp va chạm kịch liệt cuối cùng, nam nhân rốt cuộc thở hổn hển mà rút ra, chậm rãi nằm xuống một bên, tứ chi giang rộng, không hề kiêng dè mà phô bày thân thể tráng kiện của mình.

Vệ Địch nhìn về phía NhiếpBất Phàm đang nằm úp sấp ở bên cạnh, vươn tay vuốt mớ tóc đen rối tung trên gốivà trên mặt đối phương.

"Ngươi không có gì để nói với ta sao."

Vệ Địch hỏi.

Nhiếp Bất Phàm quay đầu, hỏi ngược lại, "Nói cái gì."

"Đừng giả ngốc."

Vệ Địch búng một cái vào trán hắn, tiếp tục nói, "Nam nhân tên gọi Thái Bạch kia là ai? Các ngươi vì sao quen biết nhau."

"Không phải đã nói với ngươi rồi sao?Hắn là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ta."

Vệ Địch khẽ nắm quai hàm hắn, nhướn mày nói, "Đệ đệ? Được, tạm thời cứ coi hắn là đệ đệ của ngươi. Như vậy, hắn làm sao mang ngươi trốn khỏi phủ."

Nhiếp Bất Phàm chớp mắt vài cái, không nói gì.

Vệ Địch lại suy đoán, "Nhìn các ngươi một thân ướt sũng, rõ ràng là trước đó đã ở dưới nước. Ao hồ thủy đầm trong phủ quả thực có thể dẫn ra ngoài phủ, nhưng khoảng cách lại rất dài, cho dù là ta cũng không dễ dàng đi qua được."

Hắn tà tà liếc mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm, không hề che giấu vẻ hoài nghi, nói, "Với kỹ năng bơi lội của ngươi, lại làm sao có thể."

Nhiếp Bất Phàm không phục, nói, "Ánh mắt đó của ngươi là sao? Kỹ thuật bơi của ta làm sao? Ngươi cũng đừng xem thường ta, ta chỉ là thích khiêm tốn, cho nên bản lĩnh cực đại đương nhiên sẽ không dễ dàng bộc lộ trước mặt người khác mà thôi."

"Ha ha."

Vệ Địch vui vẻ, nhéo cái lỗ tai của hắn, chế nhạo nói, "Không ngờ sủng vật ta nuôi dưỡng lại là loại thâm tàng bất lộ."

"Đừng ví ta với sủng vật!" Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói, "Ta sẽ cắn người."

Vệ Địch đáy mắt tràn đầy tiếu ý, một tay chống cằm, một tay mơn trớn vuốt ve bờ môi đối phương, trêu tức nói, "Nào, để ta xem răng nanh của ngươi lợi hại đến cỡ nào."

Nhiếp Bất Phàm bắt trước bộ dạng của lão hổ mà hung ác nhe nanh. Nhưng là ở trong mắt của Vệ Địch, biểu tình kia càng giống một con sóc nhỏ đang nghiến răng chịu đựng hơn nhiều, hoàn toàn đáng yêu tới cực điểm. Vì thế, hắn nhịn không được áp sát lại hôn nhẹ lên một bên mặt người kia.

Vệ Địch hưng trí lại trỗi dậy, nhưng khi đang chuẩn bị hành động tiếp theo thì lại có một bàn tay vỗ 'bộp' lên mặt hắn. Chỉ nghe Nhiếp Bất Phàm nói, "Đúng rồi, ngươi như thế nào phát hiện ra ta mất tích? Theo lý mà nói, ta bỏ trốn hẳn là không kinh động tới bất kỳ ai, tốc độ của ngươi có phải là quá nhanh rồi không? Giống như vô cùng chắc chắn ta đã không còn trong phủ mà tức tốc chạy ra ngoài tìm."

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now