Nhiếp Bất Phàm tỉnh lại giữa ổ chăn ấm áp, bên cạnh có mấy con gà vây quanh, ở đầu giường còn có một bóng người quen thuộc đang ngồi.
Hắn mơ mơ màng màng hỏi, "Vương Ngũ, chúng ta hồi thôn rồi sao."
Vương Thi Thiện thấy hắn tỉnh lại, đáy mắt lộ vẻ vui mừng, vươn tay sờ sờ trán hắn, nhẹ giọng đáp, "Chưa, chúng ta đang ở Kính Dương cảng."
"Vậy là ngươi tới đón ta về."
Nhiếp Bất Phàm ánh mắt ướt át mềm mại như nai con, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, mà cũng tựa như đẫm lệ ngậm ngùi.
"Đúng vậy, ta tới đón ngươi."
Vương Thi Thiện nhìn bộ dáng này của Nhiếp Bất Phàm, trong lòng không khỏi yêu thương tràn ngập.
Nhiếp Bất Phàm lập tức cong cong khóe mắt, "Thật tốt quá, chúng ta khi nào thì lên đường? Ta không đợi được nữa. Đúng rồi, bọn Trương Tam cũng tới sao."
"Không có, bọn họ còn đang ở kinh thành chờ tin."
"Vậy ngươi phải nhanh chóng truyền tin ta bị trọng thương, tính mệnh khó bảo toàn tới cho bọn họ biết, để bọn họ kịp về chịu tang."
"..." Vương Thi Thiện trầm mặc, "Ta thấy, cho dù trời sập núi lở, sông cạn đá mòn, nhân loại hoàn toàn diệt vong, ngươi cũng nhất định có khả năng sống sót."
Nhiếp Bất Phàm u buồn, "Sống một mình rất tịch mịch, ngươi không thể nguyền rủa ta bất tử."
"Ngươi còn khỏe lắm!" Vương Thi Thiện rốt cuộc nhịn không được nhéo mặt tên kia một cái. Hắn đáng lẽ phải sớm biết, người này cho dù ruột gan đứt đoạn thì thói ăn nói xằng bậy vẫn không thể đổi thay, chỉ khổ cho hắn khi vừa nhìn thấy người này sống dở chết dở nằm bất động trên giường, trái tim thiếu chút nữa đã lạnh đi phân nửa.
Nhiếp Bất Phàm vươn tay xoa mặt, ngạc nhiên nói, "A? Ta hình như gầy đi."
Vương Thi Thiện đáy mắt lóe lên một chút xót xa, thở dài, "Ngươi đã hôn mê bảy, tám ngày, suốt thời gian đó chỉ uống một chút nước cháo, tất nhiên sẽ gầy."
"Bảy, tám ngày."
Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt.
Vương Thi Thiện tâm tình nặng trĩu gật đầu.
"Đây còn không phải là ta bảy, tám ngày cũng không có ăn uống và đi nhà xí sao."
"..." Trọng điểm chú ý của ngươi đừng quá khác thường như vậy được không? Hắn vất vả lắm mới tìm lại được vẻ thương tâm, thế mà tên kia một lần nữa đánh gãy rồi.
"Không được, ta cần phải bổ sung dinh dưỡng." Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói, "Vương Ngũ, ngươi nhất định phải chuẩn bị đồ ăn ngon hơn cho ta, ta phải bổ sung nguyên khí sau nhiều ngày hao tổn."
"Ân, Quốc sư đại nhân vừa rồi đã đi phân phó."
Nhiếp Bất Phàm lúc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Đúng rồi, những tên cướp biển kia đâu? Những người khác đều được cứu cả rồi chứ."
"Ngươi không cần quan tâm tới bọn họ, tự lo cho bản thân mình đi."
Người này từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ, ngay cả một câu hỏi về thương thế của bản thân cũng không có, hắn rốt cuộc không biết rằng mình thiếu chút nữa đã mất mạng hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...